Thập Lục Khóa Tự Truyện

NHỮNG CẶP ANH EM CÙNG KHÓA
Trần, Nguyễn, Trịnh, Hồng, Mai

Cao Bồi

Lúc còn đi học, khi có chuyện xích mích gây gỗ, đã có nghe lời bàn Mao Tôn Cương rằng tránh đừng đụng độ với đứa nào có anh em ruột học cùng trường. Phải quấy gi tụi nó cũng bênh nhau. Nhập khóa học Võ Bị có mấy cặp anh em, vừa ruột vừa họ, rủ nhau nhập ngũ tòng quân. Chắc mấy ông bà cụ cùng điên đầu vì "mấy anh em nó" kéo nhau vào lính. Đó là anh em nhà họ Trần Đăng Khôi, Đăng Khoa, Nguyễn Xuân Phúc, Phú Thọ, Trinh Quang Chúc, Quang Tuyến, Hồng Ngọc Hòa, Ngọc Hinh, Mai Đức Khôi, Nguyên Hưng, và Trung Ngọc. Trong số này, có anh Robert Lửa NXP nguyên là "Lính Thuỷ Đánh Bộ" và Nguyên Hưng làm "Giặc Lái" khu trục đã không còn trên cõi đời này nữa.

Vừa mới được gắn an - pha hết phần Tân Khóa Sinh, ngoài "cậu" Thái Quang Cẩm ra, còn có xe Jeep vào tận doanh trại đón hai anh em nhà họ Trần về nhà tấm bổ. Bởi ông Cụ lại là Sĩ Quan cấp Tá đang phục vụ trong trường Võ Bị. Hai anh em nhà này chỉ giống nhau ngoài hình dỏng cao ráo, còn tính tình khác nhau như mặt trời với mặt trăng. Ông anh đã lên Đaị Học lại ăn chơi bay bướm, vũ trường dancing nhẵn mặt. Chàng học hành ung dung và thích tụ tập đấu hót văn hoa chữ nghĩa theo kiểu người Hà Nội. Trong trường, năm nào đi diễn hành chàng cũng kiếm lủng lẳng đi đầu hàng. Tốt nghiệp ra trường thứ hạng cao, chàng cùng Bùi Sư Phụ và Lý Văn Quảng, tình nguyện về phục vụ trong lực lượng Nhảy Dù thiện chiến. Vừa oai phong vừa đẹp trai, học giỏi lại khéo mồm khéo miệng nên đào kể không hết. Sống chết liên tục ở đơn vị tác chiến hơn 13 năm, chàng đã vượt lên nắm quyền chỉ từ Tiểu Đoàn đến Lữ Đoàn Nhảy Dù lẫy lừng danh tiếng. Trong thời gian cuối cùng của Tổ Quốc, do trách nhiệm trấn giữ Thủ Đô cùng với Bùi Sư Phụ, chàng chịu trận cho đến giờ phút Dương Văn Mình kêu gọi buông súng. Kẹt lại vì trách nhiệm với đơn vị. Chàng bị tù đày ra tận nơi gọi là Miền Bắc Xã Hội Chủ Nghĩa, cùng một lượt với Ông Cụ mang cấp bậc Đại Tá và đứa em cũng khóa. Ngoài Bắc, chàng cùng một nhóm bạn bè vượt trốn Trại Tù bị bắt lại và ăn đòn chí tử. Dù thuộc tay chơi nhưng chàng cũng đã lấy vợ sinh con đâu ra đó. Gần cuối tháng 4/75, chàng cũng đã chạy chọt gởi vợ con theo máy bay Không Quân dọt ra nước ngoài. Sau mươi mấy năm tù đày khổ ải, được sang Mỹ, chàng đổi tánh lo làm ăn chăm chỉ và thu mình nín lặng, ôm cả một đống bùi nhùi triết lý về cuộc đời sắc sắc không không. Ôi ! cũng một thời oanh liệt vào sinh ra tử, xem cái chết nhẹ tựa lông hồng.

Cậu em tên gọi Đăng Khoa vừa hiền lành, chân chỉ hạt bột, nghiêm trang đứng đắn, ngoan ngoãn lo học hành, cũng mang kiếm diễn hành như ông anh, ra trường đã chọn đầu quân vào Hải Quân. Trước cảnh kỳ thị nặng nề với tước vị Hải Quân Thiếu Ủy và Thiếu Úy Đoàn Viên này nọ, chẳng nổi xung làm đơn xin về lại với "Lục Quân danh tiếng muôn đời" và lặn lội ngoài các đơn vị bộ binh rồi cuối cùng cũng đi làm Quận Trưởng ở xứ khỉ họ cò gáy. Cho đến ngày đất nước rơi vào tay Cộng Sản, chàng cũng đi tù với cha anh mút chỉ. Sang Mỹ, buồn tình chàng sống lặng lẽ ở mãi tận vùng rừng núi Oregon và chẳng hề liên lạc với ai, kể cả người anh cùng khóa, như một cư sĩ sa cơ thất thế chưa nguôi nỗi niềm uất hận mất nước vong thân. Xin nói cho rõ là Khóa có hai chàng Đăng Khoa. Chàng nọ mang họ Nguyễn với biệt danh là rù rì nay cũng đã khuất mặt.
Chuyện mấy anh em của Khóa còn tiếp tục với Trịnh, Nguyễn, Hồng và Mai. Xin hẹn kỳ sau. Có điều chi không phải xin vui lòng xi xoá bỏ qua hoặc lên tiếng mắng mỏ chi cũng được.

Cao Bồi TNT

BACK