Thập Lục Khóa Tự Truyện
ĐỘC NHẪN THI HÀO "DIÊU ĐẶNG"

Cao Bồi

Trong giới văn nhận thi sĩ và nghệ sĩ ở miền Thung Lũng Hoa Vàng, một thời lừng danh về điện tử, của Tiểu Bang Vàng quanh năm nắng ấm, ngay giữa Vùng Vịnh lồng lộng gió Thái Bình dương bao là bát ngát, ai cũng biết đến tiếng tăm của Nhà Thơ Hà Ly Mạc.Với đôi mắt nhấp nháy sau gọng kính lão bốn mùa và mái tóc lăn quăn dài phủ ót, trong bộ quần áo "vét" đơ cô lơ tứ mùa, người nghệ sĩ một thời "lăn lóc gió sương" ấy bây giờ, mở miệng ra là thi ca tuôn lênh láng. Nghe mệt nghỉ. Này Dalat suối mơ, quê hương bên kia bờ Đại Dương. Này tiếng thét của người chiến sĩ uất hận lẫn trầm buồn đứng bó tay nhìn quê hương, dân tộc điêu đứng, lầm than. Có khi, hừng khí bừng bừng như Rồng Lửa C123 khạc đạn liên hồi xuống đầu quân thù. Đó là một nhân vật nữa của Khoá 16 Võ Bị họ Võ tên Diêu Đặng, sa cơ thất thế cầm bút tiếp tục cuộc đấu tranh. Quê chẳng xưa vốn ở mãi tận Gio Linh Đồng Hới, lưu cư dùi mài kinh sử tại đất Thần Kinh, lớn lên tình nguyện đầu quân vào Võ Bị. Ra trường theo chân bạn đồng môn đi đơn vì tác chiến. Không bao lâu, chẳng mày mảnh dạn thù vô tình đã hủy hoại mất đi một mắt nên được chữa trị và cấp phát thay thế bằng một bi ve. Sau ngày mất nước chàng cũng bị CS cho vào tù Cải Tạo, trở về, trước cảnh gia đình vợ con nheo nhóc, đã đóng vai Độc nhãn Tiều Phu một mình lặn lội vào rừng sâu, phá rẫy canh tác, đốn củi. Hoàn cảnh đã ngặt nghèo đến thế, Độc nhãn chân nhân còn sản xuất ra một cặp Nữ Long. Vất vả ơi là vất vả. Ấy thế, sang được nước Huê Kỳ, chàng như diều gặp gió, gặp đất dụng võ, múa bút làm thơ bất kể đêm dài ngày ngắn. Rồi tự mình ra mắt phát hành hết Tập Thơ này đến tập thơ khác. Tiếng tăm vang dội khắp miền Nam Bắc Cali. Thi tập gởi đi khắp bốn phương trời cho bè bạn thuở xưa ngày cũ. Tiền bạc không thành vấn đề. Nhà đã có cơ quan Hao dinh của Chính phủ trợ cấp. Lương tiền nhờ ở mắt mù thương tật. Lại thêm Song Long Nữ còn thơ dại vị thành niên cần được chăm sóc nuôi nấng. Trong khi đám bạn chạy đó chạy đáo tìm việc kiếm ăn ở mấy Công Xưởng Lắp Ráp Điện tử bụng cứ ngay ngấy số lay off thất nghiệp đi doong. Nhà Thơ cụ thể ứng dụng lập Đàn Thi Xã. Đã thế khi phải vấp Khảo Hạch vô Công Dân Mỹ, bị nàng Mỹ trắng to béo vặn vẹo tra hỏi lôi thôi, chàng nói cơn tam bành lục tặc, lấy khăn mù xoa thò tay móc con mắt giả ra lâu chùi khiến nàng khiếp đảm vẫy tay thôi được rồi, ok, cho về. Thế là trót lọt. Duy chỉ có một điều. Tự hồi sang Mỹ đến nay, dù chàng rất mê đi giang hồ vặt, thăm thú bạn bè nhưng chê không chịu cầm tay lái "Ô tô con". Âu cũng là đó Đại Mệnh nhà Quan. Khi cần đi đâu là có ngày tài xế đưa rước tận Tư Dinh. Kẻ hèn này cũng có dịp hân hạnh mướn xe đưa rước Nhà Thơ và bạn Đăng Dinh chạy từ Săng Hô Dê xuống Quận Cam dự Đại Hội Võ Bị cách đây mấy năm. Có Nhà Thơ ngồi cùng xe bảo đảm Tài Xế không thể nào ngủ gục trên tay lái được. Ấy vậy, hễ ai đi đến đâu Võ Thi Sĩ cũng đến đó. Gần đây, các cụ dã ngoại lục tuần, rượu không kham nỗi nữa nên cuối tuần hẹn nhau ra ngồi Quán Cà Phê Xì Ta Bat cua nhâm nhi nhớ thuở ngồi Quán Cà Phê Tùng trên Dalat, vừa chuyện trò rất chi là tiên phong đạo cốt. Ngặt một nỗi là, tụ tập bạn bè mà thiếu Nhà Thơ Độc Nhãn Hạ Ly Mạc như thiếu tất cả nên ai cũng chịu khó chia phiên đưa rước rất là lịch sự. Vừa nhấp ly Cà Phê đắng vừa nghe Thi Ca Tao Đàn thật chẳng còn gì bằng nửa. Có thời, chàng được giao làm Cái Bang Đại Lão K16 ở Miền Bác Cali. Thuyết phục được Phu Nhân nấu một nồi Bún Bò Huế to tổ bố, điện thoại mời từng đứa bạn đến tệ xá họp mặt. Nào ngờ, chờ dài cổ đến mấy tiếng đồng hồ chẳng thấy ma nào đến, ngoại trừ  Bùi Sư Phụ. Thế là từ đó, Tạc dăng nổi giận nghỉ chơi, luôn mấy năm. Gần đây, đã nguôi giận, nghĩ lại tự thấy cũng hơi cứng rắn mà lòng còn thương bạn nên đã quay lại nối cung đàn cũ. Quý hóa thay. Đến đây xin tạm ngừng gõ máy. Còn nhiều chuyện thầy chưa tiện kể ra. Hẹn kỳ sau tiếp. Hồ Trường! Hồ Trường!
Cao Bồi TNT

BACK