Thập Lục Khóa Tự Truyện
Những Lá Thư Tình Võ Bị

Cao Bồi TNT

Tuần này, để thay đổi bầu không khí, câu chuyện sau đây là chuyện tình Thế Kỷ 20 của một người lính nguyên gốc “Lính Thủy Ðánh Bộ” về sau chuyển sang Quân chủng “No” Quân. Người lính ấy không ai khác hơn là Ðờ Lăng. Nguyên từ hồi mới nhập học Võ Bị, chàng vốn xuất thân từ trường học chương trình tiếng Pháp, thường trò chuyện với bạn bè chêm tiếng Tây. Dáng vẻ lại lúc nào cũng tươm tất, ra điệu quý phái trưởng giả hoàng gia. Bạn bè chợt nghĩ đến những nhà Quí Tộc bên xứ Pha Lang Sa thường mang chữ DE trước danh tánh như De Gaule, De Lattre de Tassigny.. nên bèn tặng cho TTL biệt danh là Ðờ Lăng cho tiện sổ sách. Những ai xuất thân từ trường Võ Bị không thể nào quên những ngày tháng đen tối và đọa đày của 8 tuần lễ sơ khởi. Mấy vị khóa đàn anh bám sát ngày đêm quần đến bở hơi tai. Hết chạy đến bò. Hết nhảy xổm đến hít đất rồi hò hét xưng danh đến quân phục lúc nào cũng phải chỉnh tề, giày đánh bóng, giường tủ phải luôn ngăn nắp, sạch như li như lau, vuông góc bẻ cạnh. Không chừa một phút giây rảnh rỗi để suy nghĩ vẩn vơ. Siết chặt như bù lon ốc tán. Không cho hở một ly ông cụ nào. Thế mà, từ ngày đầu được xếp nằm gần giường của Ðờ Lăng, tại hạ đã vừa hết sức ngạc nhiên vừa thầm phục "ý chí kiên cường" của người bạn, từ ngày đầu của 8 tuần lễ sơ khởi cho đến ngày tốt nghiệp ra trường. Tờ mờ sáng choàng tỉnh dậy khi tiếng kèn báo thức vang dội, lật đật làm thủ tục vệ sinh cá nhân, lo xếp giường nệm vuông vắn rồi co giò chạy ra sân tập họp cho kịp "chiếc lá chưa rơi xuống đất" để bị cuốn trôi theo dòng "mồ hối thao trường" ngoài bãi trên sân. Ðến giờ trưa lại chạy về Phạn Ðiếm ngồi thẳng lưng và vội bát cơm cho xong bữa để còn kịp về phòng đi một giấc lấy lại sức. E ngại phải làm lại giường nệm vuông góc nên chẳng ai bảo ai các chàng trai trẻ cứ thế nhào lăn xuống sàn nhà gạch bông đánh giấc như xe chạy đã hết xăng. Tại hạ vừa định nhắm mắt ngủ chợt thấy bóng Ðờ Lăng cứ lay hoay bên cạnh bèn hé mở mắt nhìn sang. Thì rất hay, nằm ngủ lấy sức, chàng nằm úp, tay nắn nót gò từng chữ viết trên tờ giấy pơ luya màu xanh mỏng, chàng thảo lá thư tình cho nguòi yêu ở mãi tận miền quê hương cát trắng. Thế có khổ không. Sự thật, Ðờ Lăng lúc ấy trông ra không khổ tí nào lại ra vẻ tươi tắn rạng rở tựa hồ như Nàng ở đâu đây. Không phải chàng chỉ viết cho Nàng một ngày. Những lá thư tình đượm đầy mồ hôi và nuóc mắy ấy chồng chất theo năm tháng. Không ai rõ kể cả kẻ hèn này biết đuọc Ðờ Lăng nhận được bao nhiêu lá thư hồi âm bởi chàng dấu rất kỹ để một mình tìm chỗ vắng nhâm nhi. Chắc hồi xưa Bà Lăng bây giờ đẹp kinh hồn lắm mới khiến cho bạn tui đến dại khờ. Bây giờ, nếu có lúc nào đó chàng dở chứng tật này nọ thì Bà nghĩ lại cảnh chàng nằm bò trên sàn nhà rị mọ viết từng chử thư tình mà bỏ qua xí xóa. Ðó là chưa kể chuyện ông bỏ anh em bạn bè TQLC chạy về mãi tận Nha Trang để được sống kề cận người đẹp. Hồi mới gặp lại trong ngày Họp Khóa năm ngoái tại Cali, Ðờ Lăng mắng tui rằng mày chuyên viết xấu về tao. Lần này tôi phải viết tốt kẻo Võ Sư nổi giận cạch cho một trận. Hơn nữa tôi cũng còn nhớ ơn hai ông bà cho ngủ nhờ một đêm trong dinh nhân chuyến tại hạ đưa vợ con về thăm quê ngoại ở Nha Thành năm 71. Ðờ Lăng dạy con cái rất nghiêm khắc. Gọi điện thoại đến nhà nếu ông bà đi vắng các cháu bắt máy thưa dạ bẩm vâng đâu ra đấy. Cho mãi đến bây giờ, đi đâu ra đường Ðờ Lăng cũng áo quần thẳng tắp, tóc chải láng mượt, giày đánh bóng đến nỗi ruồi cũng không dám bu. Bái phục! Bái phục! 
Tạm ngưng, khi nào thấy có gì viết tiếp.

Cao Bồi TNT

BACK