Lời Thách Ðố

              Của Người Anh Cũ

Tôi muốn kể với các anh mẩu chuyện nhỏ trích trong một vở bi kịch của Corneille (Pháp, thế kỷ 17):
Vua Auguste giết cha của Cinna. Cinna căm thù, kết tập bè đảng phản vua. Vua biết chuyện bắt trọn cả đám. Lính giải Cinna bị trói, bắt quỳ trước mặt vua để nhận tội. Vua từ trên ngai bước xuống, cởi trói cho Cinna, đưa hai tay ra trước nói:

- "Soyons amis, Cinna!" (chúng ta hãy là đôi bạn, Cinna!)

Tập đoàn 16 gồm những đồng khóa, tuy trong cuộc đời thực tế, có sự cách biệt cũ về cấp bậc, địa vị và đang có sự phân biệt về nghề nghiệp, tiền của, con cái v.v... Nhưng không có ai là vua Auguste, không có ai là Cinna cả, mà chỉ có những người ÐỒNG ÐẲNG, CÙNG MANG MỘT CÁI GÌ KHÓ TẢ TRONG NỘI TÂM, ÐANG MUỐN TIẾN GẦN LẠI VỚI NHAU.

Sau những lần gửi bài cho Bản tin, tôi có tìm hiểu thêm "VỀ" các anh, qua sự phân tích các bài các anh viết. Tôi nhận thấy hình như có sự chia rẽ nào đó. Bởi vậy, sau khi được biết đa số các anh đã tín nhiệm Người Phụ Trách Bản Tin, mà sự cố gắng, đang bắt đầu gây nên dư âm tốt đẹp ngay cả trong số độc giả bên ngoài, tôi dùng câu chuyện nhỏ trên đây, để gửi đến các anh LỜI THÁCH ÐỐ dưới đây:

*** Nếu QUẢ THỰC các anh cảm thấy hãnh diện khi nghe ai nhắc đến danh từ CÙI để gọi Khóa các anh nói chung, và mỗi các anh nói riêng;

*** Nếu QUẢ THỰC các anh nhận thấy muốn duy trì giữa các anh, cho các anh một mối liên lạc thực sự tinh vi trong tình anh em;

*** Nếu QUẢ THỰC các anh còn muốn dùng Bản Tin làm phương tiện thông báo, kêu gọi nhau để cứu giúp phần nào các đồng khóa tàn tật, đang bị kẹt lại ở Việt Nam hoặc vừa mới tới các vùng đất tỵ nạn trên thế giới;

*** Nếu QUẢ THỰC các anh không muốn tập đoàn các anh cũng chỉ là sự kết hợp hình thức của những bóng người mang những đầu óc, tư tưởng chống đối, phá hoại lẫn nhau, như hầu hết các tập đoàn tỵ nạn trước mắt;

THÌ HÃY LÀM CHO ÐƯỢC NHỮNG ÐIỀU GIẢN DỊ NÀY:

1). Mỗi người tự mình hãy cầm bút giấy ghi lên tên những bạn đồng khóa, KHÔNG PHÂN BIỆT LÀ ÐÃ HỌC HẾT 3 NĂM HAY KHÔNG (vì giá trị thực sự của con người phải tìm thấy ở tư tưởng, đầu óc và việc họ làm, chứ đâu ở số năm, tháng đã thụ giáo, hoặc mảnh bằng tốt nghiệp) MÀ MÌNH ÐANG CÓ ÐIỀU GÌ THÙ GHÉT, CHỐNG ÐỐI, BỰC MÌNH, GIẬN HỜN v.v...

2). Xong rồi gọi điện thoại hay viết thư cho mỗi người ấy, diễn tả cho được cái tư tưởng Cao Ngạo, ÐƯA TAY RA TRƯỚC TÌM THÔNG CẢM, XÓA HẬN THÙ, KẾT HỢP LẠI TÌNH ANH EM cùa vua Auguste: "Soyons amis, Cinna!".

3). Từ phút ấy, NGAY TẠI NỘI TÂM, SẼ SUY TƯ, ÐỐI XỬ với người ấy như ngày tâm hồn mình còn THANH THẢN, VUI VẺ, THÂN MẬT như một thuở nào.

4). Nếu có thể, báo cho người phụ trách Bản tin, sự diễn tiến chương trình Cinna này để cho tập đoàn được phấn khởi, có thêm bằng chứng cụ thể là các phần tử trong tập đoàn này ÐÃ THẬT CAN ÐẢM và CAO NGẠO, làm được cái việc mà thiên hạ bên ngoài CHƯA LÀM NỔI.

Trái lại, nếu các anh còn tỏ ra câu nệ, thiếu CAO NGẠO, vẫn thích thú duy trì những ý niệm chua chát và tiểu mọn để chia rẽ, hận thù với anh em, thì thôi chẳng còn có gì để nói thêm với nhau nữa!
NGƯỜI ANH CŨ.

GHI CHÚ thay TÁI BÚT:
Nhiều cựu sinh viên gọi tôi là "Thầy", nhiều người khác gọi là "Anh Cả". Tôi đón nhận hai danh từ ấy với sự hãnh diện, vì trong buổi xế chiều còn niềm vui, ghi rằng thế hệ này còn hơn nhiều thế hệ xưa, khi nhớ lại lời than thời ấy:
- Văn minh Ðông Á Trời thâu sạch,
- Này lúc cương thường đảo ngược ru?
Tuy nhiên, tôi chỉ muốn xưng danh với các anh là "NGƯỜI ANH CŨ" cho thích hợp với bản tính tôi THẬN TRỌNG, ưa sự chính danh. "NGƯỜI ANH" vì lớn tuổi; "CŨ" vì tôi đã có một thời gian trong quá khứ đứng ở vị trí cao hơn các anh.
Ðể khỏi gây sự ngộ nhận là tôi vẫn mong được "Suy Tôn" làm "đấng Tôn Sư" hoặc "Người Anh Cả" đứng hàng đầu hướng dẫn đàn em nhỏ. Vậy danh xưng "NGƯỜI ANH CŨ" thích hợp nhất.
Vì:
* Chắc gì TẤT CẢ CÁC ANH ÐÃMUỐN NHẬN TÔI LÀ NGƯỜI ANH?
* Và cũng chắc gì, TÔI SẼ MUỐN LÀM NGƯỜI ANH cho đám người thiếu Cao   Ngạo, còn mang đầu óc tiểu mọn, còn hận thù nhau vì một vài quyền lợi nhỏ, nhất thời.  để làm tiêu vong cả tình bạn vô giá.

TRẦN NGỌC HUYẾN
Tháng 3/1988