|
Một tác phong kỳ quái
chỉ xảy ra tại khóa 2 Kế
hoạch đặt căn bản trên mộ t điều
kiện “sine qua non: Không có, Không được”.
Phải GIỎI trước đã. Ðiều kiện
thứ 2 là vi phạm những điều lệ
trừng phạt bằng “trọng cấm” để
nhận trừ điểm, không dại đi quá
trớn phạm tội với quân pháp, học
giỏi gỡ không nổi. Trong cái khuôn khổ có
giới hạn ấy, tìm mọi cơ hội
chứng minh việc học làm sĩ quan qúa thấp
so với trình độ học thức của mình và
mình xem nhẹ binh nghiệp. Ðây chính là phản
ứng về sự uất giận bị liệt
ngang hàng vơi học trò. Trong các buổi họp
đại đội, khi có lệnh “nghiêm”,
đưa tay xin ghi tên lĩnh phạt tối đa
cho buổi họp, vì chân mỏi, không đứng
thẳng được. Xong, dựa súng đứng
nhìn chờ lệnh bị đuổi ra khõi hàng.
Trong tủ chứa đủ thứ; dừa, nem,
chuối... Cán bộ chỉ mở ra khám một
lần, tạo nên một chuỗi cưới dòn
cuả cả phòng, rồi tởn luôn không bao
giờ còn khám nữa. Học thám sát địa hình,
lẩn trốn trong một bui rậm ăn nem,
uống nước dừa, nói chuyện với cô
bé
bán dạo. Ladonne nửa chừng đếm đẩu
người thấy thiếu, lo VC bắt cóc, bỏ
ngang lớp giảng, đi tìm. Bắt ngay tại
trận, sung sướng mỉa mai: “Con bé còn
nhỏ lắm, chẳng xơ múi gì đâu?” Nhưng
mình chưa tha, còn đưa 3 trái dừa cho Tây mang
cùng với 3 trái nữa mình đưa về cho các
bạn vừa uống vừa cười: Trung úy
đi bắt đứa phạm pháp, lại trở
về thành kẻ a tòng của hắn! Ðai úy, tên
Leclerc, mập mạp ban đêm lái xe jeep đến
phòng ngủ giảng thêm bài học buổi chiều
cho tên nào chưa hiểu hết, bèn bố trí
mấy đồng đảng vây Leclerc laị,
hỏi vớ vẩn, để mình rảnh tay
chớp xe đi Thủ Ðức chới, mua một
chục nem về thưởng đảng. Làm
ăn như vậy được một tuần, Ðai
úy biết tẩy. Tuần sau, vẫn bộ mặt
ngây thơ, ông để cho bọn kia vây, hỏi
vớ vẩn. Mình tưởng bở, ra chỗ xe
đậu, thì hỡi ôi! Một giây xích sắt
đã khoá bánh lái vào cái ổ khoá lớn. Lúc
trở về phòng, ông âý đang chờ ngoài
cửa hỏi mỉa mai: “Lái xe đi chơi hôm nay
vui không?” Mình tiu nghỉu im lặng như mèo
cụt tai. Những việc như vậy mà
chỉ bị nghe vài câu châm biếm, khõng hề có
chuyện phạt. Vì hình như nhóm sĩ quan pháo
binh này ngay từ đầu, đã thấy mình có
“cái gì” khác số đông kia nên muốn “bơm”
để mình đậu thủ khoa vì danh tiếng
cho lữ đoàn. Chẳng thế mà hôm đón
tiếp Thống Chế Juin, có cả đoàn tai to,
mặt lớn Pháp Việt. Tây chọn mình dẫn
lữ đoàn pháo binh duyệt binh, với 2 khẩu
đại bác 105 ly, xong rồi điều khiển
tác xạ. Lại còn lần thi nghiên cứu vị
trí đặt súng trên chiến địa nhiều bùn,
ngoài những phương pháp trong binh thư, mình ghi
lại một cách lộn xộn, nhưng đầy
đủ, còn nghĩ thêm 3 phuơng pháp mới.
Bốn thầy trò Pháp họp lại nghiên cứu
rồi trình về trường pháo binh Pháp cho in thêm
vào binh thư. Mình càng lộng hành hơn. Mỗi tháng
chỉ được nghỉ đi phố hai
lần. Còn mình thì chủ nhật nào cũng
vậy. Không có giấy phép thì núp trong xe hỏa
thực đi. Rồi bỗng nhiên bị đau
mắt. Có lẽ vì ăn nhiều trứng vịt
lộn thay cơm quá dở, thời tiết nóng nên
hai cặp mắt đõ hoe, không đi nghe giảng
đuợc. Bốn thầy trò bèn cử Thượng
Sĩ tên Dufar mỗi sáng đến phòng ngủ
với sách, ngồi đọc cho mình học thay vì
đi đến lớp. Ba tuần liên tiếp như vâỵ,
thật tội nghiệp cho Dufar! Ðến ngày thi, còn
nhiều chuyện khá vui nữa. Giám khảo là
một thiếu tá Tây tiểu đòan trưởng
pháo Pháp ở ngòai Bắc vào. Mình được
chọn bắn loạt đầu. Giám khảo
chỉ định mục tiêu xa 6 cây số, quan sát
viên tiền tuyến cho biết đó là một cây
dừa lẻ loi. Mình được cấp 5 phát
đạn. Vừa bắn xong phát thứ 2, quan sát viên
báo về là cây dừa đã bị bắn trúng mất
dấu vết. Một tên thứ nhì, cũng trong
bọn được lệnh, từ mục tiêu trước,
dời đạn sang một mục tiêu cách đó
500 thước. Cho 5 quả. Mục tiêu lại
bị bắn tan sau viên thứ 2. Rồi lần lượt
2 tên sau vẫn như thế, mặc dầu mục
tiêu gồm cả hàng 5, 6 cây. Giám khảo bèn ra
lệnh ngưng tác xạ: “Các anh là một lũ
bị mọc sừng cả hay sao mà hên đến
thế? Bốn đứa bắn, là 4 cú bất thướng,
ít khi thấy xảy ra. Giảng viên đâu? A lê,
hấp! mang bọn bị cắm sừng này vào câu
lạc bộ mỡ sâm banh!”. Thế là cả
lữ đoàn theo chân 4 giảng viên Tây đi ăn
nem và uống sâm banh do Tây trả tiền! Tối
đến, Leclerc vào phòng ngủ tiết lộ
số điểm trung bình mà ông đọc lóm
được. Còn thi 6 môn phụ nửa, mà hơn
nửa số lữ đoàn đã có điểm
trung bình trên 14. Riêng mình thì ông mong sẽ chiếm
chức thủ khoa, vì hiện nay, tất cả trường
chưa ai đạt đến trung bình 18.53 của mình.
Mình vội la lên: “Ðừng quá vội! Quên cộng
vào trung bình các đểm về kỷ luật
và hạnh kiểm sao? Ờ, Ờ.. anh bị
nhiều trọng cấm, bị trừ khá nhiều
điểm. Ðể chúng tôi xem có thể làm đuợc
cái gì không? “Ðừng, đừng, đừng can
thiệp, năn nỉ, ăn gian, dành chỗ của
người khác gương mẫu hơn. Tôi không
muốn và không xứng đáng làm thủ khoa khoá
2.” Lecler nhìn buồn bã: “ Anh thiếu tinh thần
đồng đội”. Vì biết rõ điẻm mình
cao nhiều hơn số 12 để mang lon thiếu úy,
mình tự ý cho phép tốt nghiệp từ ngay lúc
đó. Sáng hôm sau, đến giờ cả phòng
sắp hàng đi thi, mình vác giường bố ra
gốc mấy cây cao, rậm rạp gần phòng,
uống nước dừa và đọc tiểu
thuyết. Leclerc đi xem học trò thi, không thấy
mặt, hỏi anh em, chẳng đứa nào biết,
bèn chạy tứ tung kiếm, mồ hôi nhễ
nhại. Tìm mãi bắt gặp đang nằm
vắt chân chữ ngũ, lè phè với quyển
tiểu thuyết trong tay và trái dừa dưới đất.
Bèn xông tới, nắm tay lôi dậy, kéo vào phòng
ngủ, cuí xuống lấy giày bắt phải đi
vào tức khắc, mở tủ, chụp áo quần
ném vào bụng dọa 3 phút sau nếu chưa sẵn
sàng, sẽ có một “xô” nước đổ lên người. Thôi đành phải theo ông
đi thi một môn nữa. Ăn cơm trưa xong,
lại tìm chỗ khác trốn. Lần này ông trưng
dụng thêm Thượng Sĩ Dufar. Ðến khi bắt dược
rối, ông nhất quyết bắt đi thi cho
hết chương trình. Ra lệnh Dufar phải sát
ngay bên cạnh, cùng ăn cơm trưa, tối
mới được về, mang theo mấy quyển
sách bắt phải dọc ôn lại bài rồi,
nếu cần dùng sức, đầy vào phòng cho giám
khảo hỏi. Tóm lại “xem như tù binh” cho
đến khi thi xong. Nếu Dufar vô ý để
xổ phải đi tìm, thì ngày hôm sau sẽ bị
đổi đi đơn vị tác chiến. Vì
vậy cả lữ đòan lại có dịp cười
thích thú trước cảnh một tên “mít đi
thi, có thượng sĩ Tây kè kè bên hông, tay bê
mấy quyển binh thư, thỉnh thoảng dừng
lại ghé tai nói gì như năn nỉ! Mặc
dầu thế nào, chức thủ khoa cũng không
về tay lữ đòan pháo binh trong sự rầu rĩ
của bốn thầy trò, làm mình hối hận. Trưóc
phút chia tay, Ladonne vẫy tay ra nơi vắng. Hai người
hàn huyên gần nửa giờ. Anh bắt đầu: “Tôi
may mắn được chỉ định làm cán
bộ lữ đoàn pháo binh, trong đó có anh. Lúc chưa
gặp anh, trong một bữa ăn giữa sĩ
quan, các đồng nghiệp VN đã nói về
anh nhiều, bảo nhau nên lưu ý đặc
biệt hành vi anh, vì hình như anh có ảnh hưởng
lớn với số đông. Họ kể
lại hôm mới tới trường, hơn 100 người
dành chỗ dứng vào tóan với anh. Rồi đọc
hồ sơ quân ngũ chuyển tới trường,
tôi được biết anh là giáo sư trường
công, có bằng cử nhân. Tôi rất ngạc nhiên
về tấm hình lõa thể chiều tôi thăm
các anh lần đầu tại phòng ngủ. Việc phô
bày cái hình như vậy khó hiểu tự tay
một giáo sư cử nhân. Tôi bực mình, khó
chịu, nhưng nhận thấy có điều gì vô
lý, nên tạm làm ngơ, suy nghĩ. Ðọc hồ sơ
anh một lần nữa, mới biết anh 28
tuối, có gia đình và 2 con. Và ánh sáng mở
mắt cho tôi thấy: tuổi anh bằng tuổi anh
hai tôi, anh có bằng cấp tôi không có, cớ sao
lại có tấm hình quái đản phô bày như
một sự thách đố? Chắc anh có niềm
uất ức, không chịu nỗi nên mới
phản ứng như vậy. Tôi cũng hiểu
được ngay niềm anh uất ức là cái
hiện trạng quá thấp so với anh, mà anh
phải ép mình sống hàng ngày. Sau đó, lại còn
dịp nể trọng anh hơn, nhân vụ đình công
vì tôi lỡ lời. Lúc anh từ chối giúp, tôi
rất buồn và giận anh. Nhưng, thấy anh
bảo được anh em tiếp tục đi
tập mà vẫn không chịu đi ăn, tôi
phải phục anh về giải pháp tinh tế anh
đã thuyết phục họ nghe theo. Bây giờ anh
đã mang cấp bực trên vai rồi, với tài lãnh
đạo anh sẵn có, chẳng bao lâu nữa anh
sẽ vượt lên nấc cao danh vọng. Anh có
cảm thấy phấn khởi không? Mình trả lơi:
“Anh bảo anh là người may mắn. Người
ấy chính là tôi. Không ngờ anh, mặc dầu khác
màu da, đã thấy rõ được tâm can tôi. Anh
đoán rất đúng. Những việc tôi làm trong
mấy tháng nay, là cố ý ngạo mạn, thách
đố nhiều khi quá lố, chỉ để tìm
một thế quân bình cho nội tâm. Nay tôi cảm
thấy đỡ bưc bội, nhưng chẳng
phấn khởi tý nào. Lương tôi sẽ tăng
với cấp bực mới, nhưng vợ tôi
sẽ bị trừ số tiền tương
đương, vì lương dân sự cao gấp 4
lần rưỡi lương thiếu úy. Hơn
nữa, giữa anh và tôi, anh có dám nhìn thẳng vào
mắt tôi xác nhận rằng chính phủ tôi là
một chính phủ “độc lập” trong cái
định nghĩa tinh khiết của nó không?
Ladonne lặng thinh, thở dài. Tôi đưa tay,
cầm tay anh, xiết chặt: “Cái thở dài yên
lặng của anh là câu trả lời hùng biện và
trung thực nhất của một người
bạn. Tôi có thể gọi anh là bạn chứ?
- Ðó là một hân hạnh cho tôi, Ladonne
trả lơi. “Vậy thì anh hiểu tại sao tôi
không cảm thấy phấn khởi hơn khi mang
cấp bực mới. Chỉ mong 18 tháng còn lại
trôi mau, được gỉai ngũ đi về
”. - “Tôi cũng mong như vậy cho anh, chúc anh may
mắn, xin Chúa phù hộ anh được bình an. Thôi,
chào vĩnh biệt anh!”. Ðược mấy bước,
anh quay lại, mỉm cười hóm hỉnh: “Bây
giờ nói được rồi. Những lần anh
núp trong xe hỏa thực trốn lậu, tụi tôi
biết hết. Nhưng làm ngơ như không
biết, còn đỡ hơn là phạt, anh chịu
trọng cấm, trừ điểm rồi vẫn tái
phạm, lại càng tỗn hại cho kỷ
luật hơn”. Mình thù ghét Tây, sau ngày mang cấp
thiếu úy vẫn không thay đổi. Nhưng hôm
chia tay Ladonne, sao mình thấy nhớ nhung, nhớ
cả cái ông mập Leclerc nữa. Có lẽ vì tuy khác
màu da, khác tuổi tác, hai người ấy đã
đoán được niềm u uất che dấu
của mình, và hiểu, để thông
cảm, "chịu đựng" những phản
ứng gai góc, chướng mắt, có khi khùng
dại của niềm u uất ấy, mặc dầu
mình là kẻ thuộc quyền họ. Nhớ lại
những ngày “đình công“ mà thương Ladonne
quá! Chỉ vì tính gà tây, lỡ miệng chê lữ
đòan đang di chuyển về câu lạc bộ
ăn cơm chiều "đi như bầy bò", mình
bèn hô: “tất cả mọi người theo
lệnh tôi! Quay trở về phòng ngủ!”. Anh em làm
theo lệnh, quay 180 độ, hàng lối chỉnh
tề, ai về phòng nấy, không ăn cơm. Sáng
sớm, Ladonne tới giường mình năn nỉ
bảo anh em bỏ qua và tiếp tục họat động
như trước. Mình từ chối, mặc
dầu thông cảm với nỗi khó khăn của
ông. Ðại diện lữ đoàn kéo đến
họp. Một số đề nghị “không
ăn, không tập”. Giải pháp này nhiều người
thích. Mình chống lại, đề nghị:
“tập, nhưng không ăn, cho tơi khi Ladonne xin
lỗi”, lý luận như sau: Họ không
thể viện cớ phạt mình vì việc không
ăn, vì đó là quyển cuả mình chọn ăn
đâu thì ăn. Còn tập là điều bắt
buộc, vào đây là để học tập để
thành sĩ quan. Không tập có thể coi là cản
trở, phá hoại chương trình động viên.
Họ làm dữ mình khó gỡ, vây nên tỉnh táo. Mình
tình nguyện bỏ tiền túi ra trả cho anh em nào
không tiền, để ăn bánh mì với nhau trên câu
lạc bộ. Anh em nào đồng ý thì nên theo mình
bỏ tiền ra chung vơi nhau. Ða số anh em
chọn đề nghị ấy, trở lại đi
học như mỗi ngày, đến buổi ăn
rủ nhau lên câu lạc bộ, ăn bánh mì, nem
loại nhỏ cầm hơi với số tiền
mọi người đóng góp. Hai hôm sau, Ladonne nói
lại, công nhận vô ý lỡ lời”. Sinh viên
trở lại đời sống thường ngày,
chỉ trừ mưới mấy anh không theo giải
pháp mình, bị đuổi ra khỏi trường, vì
tội phá họai chương trình động viên,
đưa đi làm hạ sĩ tại đơn
vị tác chiến. Có lẽ vì vụ này mà Tây
nể mình hơn, nhận thấy không những mình
được toàn thề anh em coi như anh cả, mà
laị còn có đầu óc biết chọn phải,
quấy. Ôn lại thới gian tại Thủ Ðức,
mình thấy may mắn đạt được
điều muốn làm. Không cố gắng, không chăm
chỉ, lại sống phóng túng, ngạo nghễ, thách
đố, nhiều khi làm như bất thường,
khùng dại, coi thường kỷ luật, trêu ngươi,
khó coi, khó chịu, thế mà vẩn được
nể trọng, ngay cả từ những nguời
chỉ huy mình, cuối cùng biến họ thành như
bạn hữu. Ðó là mối hãnh diện, chứ không
phải cái cấp bực, mình mang nặng như
một gông tù, chỉ hãnh diện được
gần 9 năm, rồi chỉ mong tháo, vứt đi
càng chóng càng tôt, để hoàn trở lại
thằng người tự do mình vốn trời sinh
như vậy. |