Danh từ Cùi được dùng lần đầu,
trong một sự phô bày cố ý ngạo mạn
và "thả bóng lấy tin", chuẩn bị kế hoạch sau

Theo rõi tình hình qua báo chí ngoại quốc, biết Tây đang muốn máu Việt đổ ra nhiều hơn trên chiến trường. Tướng De lattre De Tassigny, vừa có đứa con trai tử trận. Thủ Tướng Ng-V.Tâm, quốc tịch Tây, con trai, mang cấp Đại Tá Pháp, lại là Tổng Tham Mưu Trưởng QĐVN, lẽ dĩ nhiên phải tỏ lòng trung thành với Tây, nên mới đẩy mạnh động viên đến mức tối đa. Mình biết chỉ là số phận của loại mà Tây gọi là "chair à canon", "thịt mồi cho đạn đại bác." Đang ở vị trí thầy, lệnh động viên hạ ngay mình xuống ngang hàng với học trò. Được! Ta sẽ cho "bây" biết "thằng" này không giống những đứa khác đâu.! Cái lợi thế của mình là sự huấn luyện, đối thoại đều bằng Pháp ngữ, mà ngay cả sĩ quan cán bộ ở trường còn nói chưa thạo , huống chi đa số động viên chỉ học chương trình Việt trước đây? Khóa 2 là khóa thứ nhất được tổ chức chu đáo, rút kinh nghiệm từ trường Nam Định, tổ chức vội vàng, mang nhiều khuyết điểm nhất là về giảng viên và cán bộ nhiều khi quen thói lỗ mãng, ăn nói tục tằn không thích hợp với sinh viên sĩ quan trí thức. Trường Thủ Đúc do một Thiếu Tá Pháp chỉ huy. Hình như ông này cũng là một giáo sư xuất thân. Sĩ q uan cán bộ cấp dại độỳi toàn là Đại úy Pháp. Sĩ quan Việt Nam chỉ trách nhiệm những lữ đòÔan bộ binh; những lữ đôàn như pháo binh, công binh, thiết giáp đều do Trung úy Pháp trách nhiệm. Mình được chọn vào lữ đoàn pháo binh, học để làm sĩ quan điều khiển đại bác. Một vài ngày sau, biết thêm là bắn giỏi, có thể được điểm 20. Điểm tác xạ nhân 40 lần. Tên nào tính giỏi, bắn trúng, thế nào cũng đỗ thiếu úy. Những điều khám phá này hình như "bật đèn xanh " cho mình ngông nghênh, vì trước sau cũng sẽ là "chair à canon " mà thôi! Lữ đoàn pháo binh 36 người , do một trung úy tên Ladonne, xuất thân St Cyr, làm trưởng, ngoài ra còn có 2 Đại úy giảng viên và 1 Thượng sĩ phụ tá huấn luyện. Đã làm giấy cho vợ lĩnh lương sai biệt, mỗi tháng mình chỉ còn lương trung sĩ 850. Chuẩn bị tâm tư, quên gia thế, quên cả vợ con, chỉ biết hiện tại trước mắt, nhất định sống đời lính cho khác người!

Chiều thứ 7 đầu tiên, có vụ khám phòng ngủ. Đang hùng dũng bước tới chân giường, Ladonne nhìn lên cánh tù , rồi mắt mở to vì ngạc nhiên , hất hàm hỏi: "Cái gì kỳ cục vậy?". Trong thế "nghiêm, rất đúng điệu", trả lời: "Hình người mẫu lỏa thể toàn diện nhìn để quên đời". "Tôi thấy hình rồi, nhưng tại sao lại có câu Lépreux n’y touchez pas (Giống Cùi chớ sờ vào!) là làm sao?". Trả lời: "Vì giống lépreux= Cùi không hiểu nổi cái đẹp". Trung úy lờ ,bỏ đi. Tây tế nhị hiểu mình nhắn khéo: hạ hình này xuống, sẽ tự thú là "lépreux" đối với bọn này. Vì vậy tấm hình lấy trong báo Nudisme (Lõa Thể) vẫn nằm trơ trơ, khêu gợi mãi trên cánh tủ , với câu thách đố Pháp ngữ: : Lépreux! regardez, mais n’ y touchez pas! (Giống Cùi ! cứ nhìn thả cửa, chớ sờ vào!) trải qua bao nhiêu cuộc khám phòng ngủ, chỉ trừ hôm Thống Chế Juin viếng thăm, Ladonne đang đêm xuống phòng năn nỉ cho "em bé vào trong tủ ngủ một đêm", rồi sáng lại mang ra phơi. Câu chuyện hình lõa thể được nhiều thầy chú các phòng khác tới xem. Tối nào phòng ngủ cũng ồn ào , bèn bày ra đánh các tê ăn xu. Tiếp đến là góp tiền mua ra đi ô, nghe nhạc rồi tập nhảy đầm. Đến khi tắt đèn, phòng ngủ mới yên lặng trở lại. Mình còn có những trò khác phá nữa. Bản phúc trình đầu tiên về cuộc thực tập thám sát địa hình quả là một "quái thư" như tên nó được Tây gọi sau này. Trong phúc trình, mình ghi đủ những điểm quan trọng cho việc hành quân, nhưng không quên thêm vài câu văn chương "rẻ tiền", và rất "không hợp thời, hợp cảnh". Đại khái kiểu này:
"Đồi cao lợi thế cho việc quan sát địch di chuyển phía dưới thung lũng, cũng tiện lợi cho vi trí đặt súng máy. Nếu kiểm soát được cao điểm trước mặt và chọn được vị trí làm nút chặn phía tay mặt, kín đáo, mà đủ an toàn, thì đây là vị trí một cuộc phục kích địch từ hương đông (tay trái) tới, di chuyển dưới thung lũng. Vùng nay nhiều côn trùng, là thực phẩm thiên nhiên của chim đủ loại. Có tiếng chim con ríu rít gọi mẹ đút mồi. Chắc hẳn vùng này, chim mẹ không lâm vào cảnh tuyệt vọng của con Pélican bạc số trong thơ Vigny, " đành xé bụng, lôi thức ăn ra nuôi con", trước khi chết, rên lên những khóc não nùng, làm thi nhân vẳng nghe không ngăn được hai hàng lệ. Bước xuống đồi, thì vừa lúc mặt trời hé rạng vùng đông. Ngọn gió nhẹ ban mai thởi qua mủi mùi hương ngào ngạt của rừng hoa vừa thức tỉnh. Thiên nhiên quá đẹp! Thật như Lamartine từng viết :" Dầu vạn vật đổi thay, Vầng dương vãn còn nguyên đó, còn giúp soi nóng cuộc đời"

(" Quand tout change pour toi,
La Nature est là qui t’ invite et qui t’aime,
Plonge toi dans son sein ,qu’elle t’ouvre toujours,
Et le même soleil se lève sur tes jours").

Về phòng, lòng còn đang ngây ngất tưởng như thấy thi sĩ đáng mến ấy ngồi đâu bên mình, bỗng nhớ tới bản phúc trình phải nộp sáng nay, ngay từ giờ đầu, bèn ngồi xuống ghi mấy hàng này nộp cho xong... Bản phúc trình đọc xong, cả trò lẫn thầy lăn ra cười. Thầy dùng ngón tay ngoáy vào trán, nhìn mình, rồi lắc đầu: "Khùng rồi! Khùng rồi"! Sau này có người cho biết là cái phúc trình kỳ quặc ấy được chuyển giữa cán bộ Tây toàn trường đọc, có kẻ in ra, giữ làm của riêng như một "quái thư". Mình cho Tây hiểu học nghề này là trò chơi đối với mình. Ngay cả tác xạ đại bác cũng không phải là điều khó. Cần tính toán hơn là sức mạnh hoặc sự khéo chân tay. Vì vậy mình thích, chăm chú lắng tai nghe Tây giảng. Vấn đề cần thiết là phải ghi rất chính xác tọa độ súng trên bản đồ, vì mục tiêu xa, chỉ được biết qua tọa độ. Sai là sai hết, từ khoảng cách tới mục tiêu, dộ cao nòng súng, số bao thuốc súng phải dùng. Phép tác xạt là phải "bao vây " mục tiêu bằng một vòng tròn, mà đường kính, gọi là "cái cào nhỏ = fourchette", dài từ 20, tới 25 thước. Sức phá hoại của đạn 105 ly đủ tiếu hủy mục tiêu trong vòng tròn ấy. Đôi thì mười họa, mới có Ô đạn rơi chính ngay mục tiêu. Trường hợp ấy gọi là "cú bất thường=coup anormal". Có quan sát viên tiền tuyến dùng ống nhòm núp gần mục tiêu điện thoại về báo kết quả mỗi lần bắn. Cứ theo dó mà điều chỉnh lại nòng súng, số bao thuốc. . . Trong lữ đoàn, 3 tên nữa với mình là 4, được điểm cao nhất về tác xạ pháo. Ba tên kia hiền lành. Chỉ có mình là quỷ sứ. Nhưng cả bọn mình xui cái gì, thì làm theo cái đó. Vì thế, phe đảng mỗi ngày mỗi đông. Kế hoạch dài hạn mới mang ra thi hành, nhờ có hậu thuẫn đồng tâm.