Sự cưỡng bức không phương thế chống đỡ

Lệnh động viên là tiếng sét đánh ngay đầu. Đến tuổi đi lính, thanh niên thế giới bị gọi nhập ngũ là việc thông thường. Đi để bảo vệ đất nước khỏi bị ngoại xâm. Những năm 51, 52, nước nhà đang bị Pháp và Cộng Sản tranh dành. Chiến tranh xảy ra vì một bên Pháp muốn tái lập nền cai trị bị Nhật lật đổ đêm 9-3-45. Bên kia, Cộng Sản muốn thống nhất về một mối. Vậy thanh niên động viên để làm gì, nếu không phải là đổ máu dùm cho Tây đặt lại nền cai trị? Chính phủ ký giấy động viên lại là thứ rỏ ràng "tay sai" của Tây: Quốc trưởng đóng đô bên Tây, việc nước trao cho Thủ tướng, nếu không là sĩ quan mang cấp bực Tây, thì cũng là trùm mật thám, dân Tây, con trai, làm Tổng Tham Mưu Trưởng, mang lon đại tá Tây. Vì thế ai nhận giấy động viên chẳng không chửi rủa, tức giận? Riêng đối với mình, mình không thích và không trọng nghề võ. Chỉ những ai không đủ sức học cao, hoặc trước đây đi lính cho Tây mới làm sĩ quan. Cũng có vài trăm thanh niên, có niềm tử thù với Cộng Sản, sau ngày lột mặt nạ hiện rõ nguyên hình, giết hại cha mẹ, bà con, hoặc thuộc gia đình các đảng phái bị CS thảm sát những năm 45-46 trong việc tranh dành quyền hành tại Hà Nội, đã trở thành sĩ quan, để có dịp giết CS. trả thù. Mình kính trọng "tinh thần diệt thù rửa hận " của họ; nhưng vẫn thấy họ đang bị kẹt trong một cái thế mình không chấp nhận được, Giá thử những người đầy nhiệt huyết này giết chết hết CS, họ sẽ trả được thù riêng, nhưng Tây lại càng rảnh tay đặt lại nền cai trị tạm che dấu vì chiến tranh với CS. Như vậy. khác nào, họ đánh giặc Cộng dùm cho Tây? Mặt khác, lương nhà binh không cao, so với dân sự. Lương đại úy khoảng 3 ngàn, lính sĩ quan trừ bị, 850 mỗi tháng, mang lon thiếu úy, lĩnh 2,000 trong khi mình đang lĩnh 4,500 mỗi tháng, lại vừa xong chứng chỉ thứ 5 bằng cử nhân, được tăng lên 8,500, ngang lương với trung tá. Ăn lương trừ bị, thì vợ con ở nhà lấy gì mà sống? Nhìn cảnh gia đình, thét gào lên cũng chưa đỡ giận. Tuy có chương trình trả "bổ túc" số lương sai biệt cho vợ. Đỡ lo và bớt giận phần nào. Nhưng lúc nghỉ phải đứng yên, để nghe đứa học dốt hơn mình, sai mình làm cái này, cái nọ thì máu lại nóng cả lên đầu. Mà chẳng còn có lối thoát. Đút lót như những đứa nhà giàu, thì mình đâu có tiền? Trốn thì sớm muộn ,cũng bị bắt, nhục lây cả vợ con. Chỉ còn nước đi ở tù! Như vậy, thà đi lính quách cho xong, ngông nghênh một thuở rồi chết, về với Chúa cần gì!