Thời gian thử thách dài
trước ngày trở nên "Cùi chính cống"

Vì tình trạng chiến tranh còn kéo dài chung quanh thành phố, mất hết liên lạc vối trưởng trại bò sữa hơn 100 con trên Thiên Mã. Lợi tức mỗi tháng bằng lương Bác trước đây. Hết lợi túc, trong nhà mặc dầu cô cháu ruột, ỡ chung lâu, trong sự tù túng đi lại do chiến tranh tạo nên, xảy ra sự tranh chấp mẹ chồng ,con dâu, mình bị ép ở giữa, hết lời giải thích, van nài, vẫn vô hiệu. Bác gái nhất quyết ly khai, oán cháu gái vô phép, còn mình là đứa vong ân tác thành. còn 2 căn nhà lầu phố Tây, ở một, cái kia chia Bác gái với ít tiền mặt còn lại. Chỉ vài tháng sau tiêu hết tiền. Vợ, 21 tuổi, sinh con trong sự thiếu thốn. Mẹ không sữa, bố không còn tiền, con nhỏ phải nút nước cháo lỏng để sống èo ợt. Một hoàn cảnh trái ngược ít thấy trên đời: ở nhà lầu, phố Tây, phòng khách sập gụ, xa lông khãm xà cừ, mà con nhỏ chỉ có nước cháo lỏng uống thay sữa!, và bố mẹ bữa đói, bữa no! Bán nhà, đồ đạc có ma nào mua đâu, ai nấy chỉ mong giữ tiền mua thực phẩm. Chỉ có số nhỏ cần Pháp ngữ liên lạc, buôn bán với Tây, mình mới có cách kiếm cơm , mở lớp dạy tư tại nhà. Nguồn an ủi độc nhất là vợ. Từ bé trong nhung lụa, vì con gái út Tổng Đốc Ninh Bình, và Nam Định. Lấy chồng, đương đầu khổ cực không hề oán trách , sau này, đến khi bố mẹ hồi cư, nhất định dấu kín sự túng thiếu, vì hiểu rõ chồng ngang bướng không muốn nhờ cậy ai. Cụ Thượng (vì cấp ngang Thượng Thư ở Huế) là một trong hai người "Tây quý nhất" ỡ Bắc Việt. Giữa 1948, Tây mở một cuộc hành quân càn quét vùng Nam Định, sau khi có tin cụ đang ẩn tại đó, với mục tiêu "hồi cư", mang về tạm trú tại nhà mình., vì nhà cụ đã bị VM đốt cháy đêm 19 12 46 . Một tuần sau, Tây mời Cụ làm Cố Vấn cho Thị Trưởng Hà Nội. Lẽ dĩ nhiên, Tây nhắn ngầm Cụ về vụ con rể trước đây, Cụ cũng liền tiếp "áp lực" xa, gần, nhưng vẫn lỳ gan, tiếp tục dạy tư kiếm ăn, giữ vững lập trường.….Thời gian túng thiếu này chấm dứt tháng 8 năm 1949, nghĩa là 18 tháng sau ngày mất tin trại bò. Có kỳ thi tuyển giáo sư. Chỉ cần 2 người. Hơn 300 tú tài đôi và một vài cử nhân chưa đủ chứng chỉ nộp đơn. Hôm thi về, vợ nói một câu đầy tin tưởng tài chồng: "em nói với em trai, giờ này (khoảng 1 giớ chiều) mà anh chưa về, chắc là đề tài khó lắm. Chắc anh sẽ được chọn. Vì có khó anh mới tỏ ra giỏi hơn kẻ có thế lực". Quả thế, được chọn dạy trường trung học Nguyễn Trãi cho tới 1952, rồi tháng 8, nhận lệnh động viên khóa 2 Sĩ Quan trừ bị Thủ Đức.