Cuộc thử lửa lần đầu
và mối tư thù tám năm sau mới có dịp trả

Vết nội thương quá nặng, Bác qua đời. Từ trước, bác gái giới thiệu với cô cháu gái. Hai người gặp nhau, thích, yêu và 2 gia đình quyết định ngày cưới, năm chàng rể 23, sau khi xong đại học. Vì Bác trai qua đời bất thần, Bác gái xin cưới "chạy tang". Cưới sau 10 ngày, Việt Minh bất thần tấn công Pháp ban đêm, dùng yếu tố bất ngờ. Kết quả khác Nhật, vì Việt Minh tinh thần cao, nhưng vũ khí quá thô sơ, so với Pháp vừa mới được Mỹ tân trang để theo Anh sang Nam Việt giải giới Nhật. Nhà ờ trong vùng toàn người Pháp ngụ. Ngay phút đầu, lính Pháp leo lên lầu các nhà Tây ở, kiểm soát trọn con đường trước nhà, VM không vào được. Khoảng 4 giờ sáng, một xe jeep đậu ngay trước cổng. Có tiếng chuông reo. Đi ra, thấy một thường dân Pháp có 3 lính mang tiểu liên hộ tống đang chờ bên ngoài. Sau vài câu chấn an, vì hiểu mình là dân phía địch, ông tự giới thiệu là Deleveau, đồng nghiệp Bác tại Phủ Thống Sứ , rồi xin vào nhà chào Bác gái. Ngồi một lát, ông quay sang nói về tiếng tăm của Bác trai, với dụng ý cho hiểu là ông xem gia đình này như bạn, mặc dầu khác màu da, kể cho biết đến lúc ấy, VM bị đánh bật ra khỏi 3 phần tư thành phố, chỉ còn giữ được khu Hàng Đào, và vùng sát đó mà thôi. Sau hết, ông cho biết là Giới Chức Pháp ở Hà Nội cảm thấy may mắn có ông là đồng nghiệp cũ của một người bạn trung thành với Pháp Quốc. Mục đích chính việc ông đến là để mời mình sáng mai "tiếp tục việc của Bác", nghĩa là giúp Giới Chức Pháp điều hành thành phố Hà Nội. Từ chối, lý do là còn bàn lại với gia đình. Hai hôm sau, ông ấy trở lại. Nhất quyết không! Tức giận, bỏ đi về chỉ gật đầu nhẹ chào từ giã Bác gái. Chỉ mấy tháng sau, Tây muốn dạy bài học: "Không muốn ngồi cao, thì ngồi trong bùn". Mùa mưa, đê thường hay bị lở, nếu không đắp lại kịp thời nước sông có thể tràn vào ngập thành phố. Chính quyền thường bắt những người làm việc chân tay, kéo xe, cu li đi đắp đê. Chưa hề có người nào có chút chữ, kể cả những anh tùy phái văn phòng bị gọi đi đắp đê. Thế mà mình "được" gọi đi mơi biết Tây thù dai. Vì thời chiến tranh, địch còn có mặt tại ngoại ô, Tây bọc giây thép gai chung quanh trại lao công đê, có Tây con vũ trang tiểu liên gác. Trại lao công vì thế chẳng khác gì trại tù binh. Thời gian trưng dụng vô hạn định: khi nào mức nước sông hạ xuống thấp mới được thả về... Nắng, khát, hai bàn tay bị chầy, rướm máu, vẫn cúi đầu xúc đất, đổ vào bao rồi chạy tới nơi đê lở, đổ xuống, xong trở lại tiếp tục. Làm như vậy từ 8 giớ sáng. Trưa được nghỉ nửa giờ, ăn cơm mình tự túc. Tối mịt, không thấy đường, Tây mới cho nghỉ. Em trai bới cơm tới, nhận không ra anh, vì quá lem luốc, bẩn thỉu, đứng òa lên khóc nức nở. Nghiêm mặt cấm về nói chị biết, rồi đuổi về. Tối chui vào một căn nhà cháy, ngủ. Chẳng may nhà này mấy hôm trước khi mình tới, đã được dân đê dùng làm nơi đại tiện. Tay bịt mũi, lần mò, tránh các đống phân, bước ra ngoài trời, gục đầu vào hai gối ngủ gà, ngủ gật, mong chóng đến sáng. Mối thù Tây trong đêm này đã xóa hết tất cả cảm tình với nước Pháp mà mình, vì thích văn chương, đã bắt đầu mơ tưởng từ tuổi 13. Thề quyết sẽ có ngày làm nhục lại Pháp! Sáng hôm sau, có lẽ thấy mính quá tiều tụy, lúc vừa mang một bao đất đến đổ vào nơi bị thủng ban đêm, một toán 5, 6 người chạy đến gần, tình nguyện làm thêm cho mình nghỉ. Cám ơn, nhưng từ chối. "Đừng tạo dịp cho mấy thằng Tây khoái chí, nó tưởng là tôi yếu đuối, năn nỉ các ông làm giúp, đó là một cách đầu hàng; nó không thể làm tôi chết đâu! Để mặc tôi, có khi nó lại còn làm khó dễ các ông đó." Nói xong, xua tay xin họ đi về chỗ của họ. Mình lại cúi xuống tiếp tục việc đang làm nửa chừng. Liếc mắt nhìn lui, thấy mấy tên Tây con , có lẽ đã theo dõi cuộc đối thoại vừa rồi, bàn tán với nhau rồi một tẽn bỏ đi. Một giờ sau, một tên đến bảo mình đi về : Tây đã hiểu! Có thể hành xác tối đa, chứ không bắt được loại người này cúi đầu phục tòng. Mối thù Tây rồi đây sẽ trả dần. Có lẽ Deleveau chỉ muốn dạy mính bài học "nên hòa mình với thời thế mới", nhưng mấy chú Tây con không hiểu ý người lớn, quá "nặng tay" đối với mình như với tù binh thật sự, nên mới tạo nên mối uất hận và y chí trả thù.