Nhân chứng bất đắc dĩ
về một vụ cướp công lớn lao

Một ngày sau khi Nhật đầu hàng, Tổng hội hoạt động trở lại. Vận động quần chúng biểu tình đòi Thủ Hiến Phan Kế Toại trao lại Tổng Hội quyền hành chánh. Thuộc thành phần phụ trách xếp chỗ đứng cho quần chúng dự buổi nói chuyện trước sân nhà Hát Lớn, trước khi biểu tình đến dinh Thủ Hiến, cách đó chừng 500 thước. Vùng mính trách nhiệm xa khán đài không quá 10 thước. Chào cờ vừa chấm dứt, từ sau nhà Hát Lớn, 4, 5 ngưới tức tốc chạy ra phía khán đài. Quần chúng, kể cả ban lãnh đạo Sinh viên đang trố mắt nhìn, thì toán kia dã tới khán đài. Bây giờ thấy rõ hắn cầm lá cờ màu đỏ, mang cái sao vàng lớn ở giữa. Nhảy vội lên đài, đẩy anh Sinh Viên đang cầm máy phóng thanh rồi lớn tiếng thét lên: "Việt Minh muôn năm! Hồ Chí Minh muôn năm!" Đồng thời, 3, 4 tên mặc thường phục, chỉ một tên mặc đồ ca ki, cùng nhau nhảy lên đài. Tên cầm lá cờ phất mạnh lá cờ và hô các khẩu hiệu kia, hòa vơi tiếng hô của toán mới tới. Âm thanh từ trong các loa đặt chung quanh sân Nhà Hát vang dội cả khu phố Tràng Tiền. Như một đàn cừu, sẵn có mối ác cảm với Nhật và bắt đầu thích tư do, độc lập từ ngày được Sinh viên tuyên truyền và giảng dạy, lại được nghe "đồn" về thành tích Việt Minh lập chiến khu trên vùng biên giới, "đánh Tây, diệt Nhật", mọi ngưới cũng bắt chước toán trên đài hô khẩu hiệu, sau mỗi lần lá cờ được phất lên cao.

Nhìn kỹ hơn thấy trong đám này, có 3 tên mang mỗi tên một khẩu mút cờ tông, thứ súng tới ngày ấy do lính khố xanh gác cổng công ốc dùng. Thừa thắng "xông lên", tên cầm cờ hô to : "Tiến về Bắc Bộ Phủ!" Nói chưa dứt, đã nhảy ngay xuống đài, vẫy tay cho những người đứng hàng đầu theo chân hắn, chạy về phía Bắc Bộ Phủ. Ban lãnh–đạo Sinh Viên bị tràn ngập trước cuộc tấn công nhanh và gọn ấy. Khán đài phút chốc vắng hoe, vài ba anh em nhìn nhau như muốn khóc, rồi lặng lẽ đi về! Tối đến, ngạc nhiên rồi uất lên vì giận, khi nghe đài phát thanh, lần đầu tiên do Việt Minh điều động, ca tụng "Bác Hồ và đảng Việt Minh đã hướng dẫn quần chúng Hà nội cướp chính quyền"! Sự cướp công trắng trợn ấy từ tay sinh viên là nhát dao thứ nhất đâm vào lòng tin của mình bị tổn thương. Cho đến bây giờ, ngày hôm ấy được Đảng gọi là ngày "Cách Mạng Tháng Tám"! Mấy tháng sau mình còn chứng kiến sự lật lọng của họ trong việc "hợp tác giả vờ" với Quốc Dân Đảng, ngày Đảng này được Quân Đội Tàu, sang Bắc Việt giải giới Nhật bảo trợ, rồi trở mặt thẳng tay chém giết, khi Quân Đội Tàu rút về, để dành địa vị độc tôn, gây nên nhiều cuộc tàn sát, có vụ chỉ cách nơi mình ở 300 thước. Vì thế, vừa vỡ mộng về sự nghiệp, chán cho con người phải ty tiện mới chiếm được quyền quý, giàu sang, thì nay lại thấy 'Người hùng "mình hằng ngưỡng mộ, chỉ là một phường gian trá, ác độc vì quyền lợi tàn sát đồng minh một cách nhẫn tâm! "Mình dần dần có khuynh hướng coi thường hầu hết mọi người, chỉ còn kính phục những ai có tâm hồn cao thượng, nhân ái, dám chống lại áp bức, chống cường lực và dám nhìn ngay, nói thẳng. Rồi tự nhiên mình ước làm sao có dịp được sống những hoàn cảnh bất thường để làm những điều như vậy: Mầm Cùi đang lớn thành cây, vì những khích động của xã hội và biến chuyển chính trị.