Vỡ mộng lớn
Ý niệm lạ mọc mầm trong đầu óc

 Không phải là một mộng tình. Mà về tương lai bản thân và Đất Nước. Xuân 1945. Chỉ còn 2 năm nữa là xong cử nhân Luật. Bác ruột đang giữ địa vị quan trọng trực tiếp với Thống Sứ Pháp ở Hà Nội. Mộng là được tiến cử làm việc tại phủ Thống Sứ. 2 năm sau, do sự giới thiệu của Thống Sứ, đi Pháp học trường Cao học hành chánh. Trở về, sẽ được bổ nhiệm vào ngạch "cai trị", thực hiện cái mộng quan liêu: 24 tuổi giữ chức vụ ngang hàng với công sứ Pháp. Một giấc mộng quan liêu trong một xã hội bị ngoại bang cai trị! Tưởng đã nắm chắc trong tay, mộng tan thành mây khói trong đêm 9 3, đêm Nhật Bản lật đổ nền cai trị Pháp ở Đông Dương. Phong trào ái quốc, "tinh thần độc lập" được Tổng Hội Sinh Viên phổ biến trong trong quần chúng. Có cậu lớn hơn 5 tuổi đang học năm thứ 5 trường thuốc. Hai cậu cháu tham dự hăng say hoạt động Tổng Hội, đi các khu phố giải thích thế nào là độc lập, viết báo "Gió Mới" do Tổng Hội phát hành. Thấy quần chúng ủng hộ Sinh viên, Nhật muốn lợi dụng. Cấp xe cộ, xăng nhớt, giấy in truyền đơn. Đồng thời, Nhật lập ra chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim. Không ngờ Sinh viên dạy quần chúng thích "độc lập thực" ghét Nhật như ghét Tây, rồi ghét lây cả chính phủ bù nhìn nữa. Nhật bèn lộ chân tướng, bố ráp, bắt Sinh Viên tra tấn dã man. Được anh em báo động, trốn lên ấp Thiên Mã, Sơn Tây, trọ gần trại một điền chủ. Không ngờ gợi nên mối tình "không nói ra" của cô gái 16 tuổi, chỉ thổ lộ bằng chiếc khăn tay, ướt đầy nước mắt, buổi sáng chàng về Hà Nội sau khi có tin Nhật đầu hàng.... Trong mấy tháng trốn Nhật, có cuộc thay đổi lớn trong tâm hồn. Tận mắt thấy sự bất công dân địa phương đã từng cúi đầu gánh chịu bao nhiêu năm vì sợ quyền uy của Bác mình. Nay ông ấy vừa bị Nhật bắt về tội thân Tây, sắp chém thì được Tổng Hội can thiệp, thả về, nhưng vì tra tấn nặng tay, bị nội thương đang nằm điều trị tại nhà thương. Hôm mình vừa tới, dân vùng này, tỏ rõ thái độ thù hận. Ngày hôm sau, phát cho truyền đơn và báo "Gió Mới", khi biết mình thuộc Tổng Hội, lại là tác giả mấy bài trên báo, họ đổi thái độ ngay, không ngần ngại kể hết những sự bóc lột, áp bức trước đây họ là nạn nhân. Hai ngọn đồi, trên đó đã xây xong cái dinh nhỏ với con đường vòng theo dốc đồi như con rắn uốn khúc, là quà của Thống Sứ cho Bác sau 20 năm "công bộc" cho mẫu quốc. Họ biết Bác không con, và có cháu trai, sẽ đến cai trị tỉnh Sơn Tây, mà ấp này là thành phần nhỏ. Họ sợ lắm, đoán cháu sẽ giống Bác, mang đau khổ lại cho họ, không ngờ lại chính là cậu Sinh Viên tác giả những bài báo thương dân, thương nước thế này!... Mình đi dạy người ta sống độc lập, rồi chính mình cũng thấy rõ mình không thể làm "công bộc" cho một thằng ngoại quốc nào, dầu Nhật hay Tây. Rồi không thích học Luật nữa, vì phải học luật Tây. Nhất định học thuốc như cậu, hoặc làm giáo sư, không thèm làm quan nữa, ác cảm với "quan liêu", vì xét từ thí dụ Bác mình, thấy rõ sự ty tiện vừa lòng người trên, để rồi hách dịch, áp bức người dưới. Không cao sang tý nào, mà chỉ những chuyện dùng thế lực chèn ép kẻ yếu hơn mình! Sẽ không bao giờ chịu làm như vậy: Mầm non "Cùi" hé nở từ dạo ấy.