Xúi Tướng Đôn tổ chức
lễ đốt lon Tây tại Bộ TTM

Thủ Tướng ra lệnh TTM cử mình tổ chức một phòng mới phụ trách nghiên cứu chiến lược và chiến thuật; việc làm trước mắt là trợ lực cho cuộc thương thuyết. Với sự đồng ý của Tướng Đôn, mình đặt tên phòng này là "Tổng Nghiên Cứu và Kế Hoạch". Danh từ này được dùng cho tới ngày nước mất. Phái đoàn lên đường qua Paris. Ngay từ buổi đối thoại sơ khởi, Tây tỏ rõ thái độ cứng rắn. Lý do rất dề hiểu: Phái đoàn này là của Thủ Tướng gửi đi, Quốc Trưởng, đang "ngự" thường xuyên tại Pháp và dược Pháp cung cấp mọi thứ và giật giây, chỉ mong được ngồi yên hưởng lạc, không muốn nó thành công. Muốn nhắn cho ta hiểu vẫn còn nằm trong vòng tay của mẫu quốc, Tây tổ chức phòng hội tại Bộ Thuộc Ðịa. Ta nhất định đòi phải hội tại Bộ Ngoại Giao hoặc một dinh thự khác, không liên hệ gì với Bộ Thuộc Địa. Cứ giằng co như vậy suốt 6 tháng! Thủ Tướng gọi phái đoàn trở về. Ngày 26-10-55, nhân dân đầu phiếu truất quyền Quốc Trưởng, trao Thủ Tướng toàn quyền, và nhiệm vụ tổ chức bầu Tổng Thống năm sau. Quân Đội có cấp bậc mới thay các lon Tây. Vì mến Tướng Đôn, vẫn còn bị nhiều sĩ quan buộc tội "tay sai Tây", mặc dầu đã bỏ quốc tịch Tây 2 năm rồi, giữa mình và Tướng Đôn, sau 6 tháng chung sống trong 2 căn phòng kế cận, thông thường bằng một cánh cửa chung của khách sạn Lutécia, một khách sạn hạng sang tại Paris, ăn cơm sáng, trưa, chiều một bàn, ngày chủ nhật, Tướng Đôn lái xe riêng đi xem thắng cảnh, tối đi dự tiệc, khiêu vũ, luôn luôn sát cạnh nhau, hai người dần dần trở thành 2 bạn thân, tuy mình vẫn giữ thái độ "kính nhi viễn chi" của kẻ thuộc cấp, không bao giờ hớ hênh, làm đều "lờn mặt", mình muốn nhân cơ hội thay cấp bực, minh oan cho bạn và cũng tiện thể, trả thù riêng về vụ khiêng đất năm 47, bèn đề nghị tổ chức một buổi lễ, đốt lon Tây tại thao diễn trường TTM, do Tướng Đôn chủ tọa. Sau buổi lễ, Đại Sứ Tây phản đối kịch liệt với Thủ Tướng. Thủ Tướng trong bụng có lẽ khoái, chỉ mời Tướng Đôn lên Dinh hỏi ai bày ra "cấy vụ ni", rồi tủm tỉm cười, nói qua chuyện khác. Mấy tuần sau, Thủ Tướng gọi lên Dinh, bảo về nghiên cưu rồi trình ông một binh thuyết cho quân đội. Ba tháng sau, viết xong quyển "Essai d'une doctrine militaire Vietnamienne" (Thử bàn về một binh thuyết VN) trình Tướng Đôn để trình Cụ xét. Cụ khen hay, chấp thuận, bảo in, gửi cho đơn vị từ trung đoàn trở lên, và mang thảo luận tại trường Đại Học Quân Sự.