Nhắn Tây hiểu sĩ quan Việt
không thích đánh giặc dùm cho Tây

Trong thời kỳ nghỉ phép trước khi đi phục vụ một tiểu đoàn pháo binh tại Nam Việt, nhận lệnh hoãn ngày trình diện, chờ lệnh mới. Mười ngày sau, lệnh trình diện Tổng Tham Mưu. Bổ nhiệm làm phòng Nhì. Tây phản đối kịch liệt. Tên tân sĩ quan pháo xuất sắc, từng bắn biểu diễn, sao lại dùng vào việc bàn giấy? Nhưng phía VN đang cần người thảo phúc trình, và các bản tổng hợp tin tức về địch, trong việc phối hợp tin tức giữa 2 bộ tham mưu Pháp Việt. Hồ sơ cho biết cả khóa 2, chỉ có tên này có cử nhân văn chương về Pháp ngữ, nên phải dành ưu tiên cho công việc tham mưu. Chín tháng sau, dựa vào tài liệu bắt được của địch, viết nên quyển "Trinh Sát Bộ Đội" bằng Pháp ngữ, TTM in phát cho tất cả tiểu đoàn dùng để đề phòng. Do đó, Trường Đại Học Quân Sự Pháp, huấn luyện sĩ quan cấp tá của Pháp và Việt Nam, để chỉ huy trung và sư đoàn, mời thuyết trình vấn đề trinh sát của địch. Hôm ấy có sự hiện diện của nhiều tướng lãnh Pháp ở Sài Gòn và ở tỉnh về dự. Mình dã thăng chức trung úy. Trong bài thuyết trình, mình mở đầu đoạn về tinh thần sĩ quan Việt, ném một viên đá lớn trên bầu không khí trang trọng buổi họp: "Tinh thần sĩ quan Việt Nam bị một hoàn cảnh trái ngược chi phối. Đó là hoàn cảnh của chàng Rodrigue, trong vở bi kịch Le Cid của Corneille. Đằng nào chàng cũng không tránh được khổ đau. Nếu họ không hăng say giết Cộng Sản, đồng minh sẽ khinh chê họ là yếu hèn, bất lực. Họ và đồng minh sẽ bại trận, kẻ thù họ sẽ thắng, họ bị kẻ thù bắt, xử về tội phản quốc rồi lãnh án tử hình. Trái lại, nếu họ hăng say giúp đồng minh tiêu diệt hết Cộng Sản, đồng minh của họ sẽ trở thành ngay "ông thầy" mà họ chỉ là "tôi tớ". Đồng minh sẽ đặt lại nền cai trị, mà việc tái lập là nguồn gốc của chiến cuộc này".Không khí phòng họp bỗng trở nên ồn ào, khoảng 40 sĩ quan Việt vổ tay hoan hô, trong khi tướng, tá Pháp nhìn nhau "vô kế khả thi", không biết làm sao phản ứng lại, vì đã lỡ mời hắn nói, hắn nói sự thực thì phải im lặng mà nghe! Sỉ quan Việt, ai cũng nghĩ như vậy, không ai dám nói ra, chỉ tấm tức trong bụng. Có tên "điếc không sợ súng" nói toạc móng heo ra, các thầy chú khoái mãi đến mấy ngày sau, còn điện thoại khen ngợi loạn lên.