TÂY DU KÝ

Ðinh Hữu Khan

Những lời tâm tình cho những người bạn thân tình K16 và thân hữu.
Ông bà ngày xưa thường nói "Đi một tấc đàng học một sàng khôn.''Trong chuyến đi tháng ba vừa qua, theo dự định Moi sẽ sang Nam, rồi Bắc Cali, sang Houston, Texas, đến Atlanta, Georgia, lên Washington D.C., Virginia, bằng đường bộ, Greyhound và bay về Orlando, Florida, trước khi lội bộ về nhà ở Largo. Nhưng vì physical trouble, nên đáo cố hương từ Houston. Uổng ghê. Không biết khi nào mới "make-up" được những nơi "missing" đây. Di chuyển hơn 3000 dặm đàng tìm được mấy chục sàng thâm tình, già rồi Kỹ Mão mà còn học khôn gì được nữa. Có bấy nhiêu thì xài bấy nhiêu thôi. Để bọn trẻ học mình được thơm lây thôi. Có "Cụ K16" nào phản đối ý kiến của tại hạ không hỉ? Bay từ Tampa sang Los Angeles bằng Boeing 757, độ cao nhứt khoảng 22,000 bộ với tốc độ từ420-485 dặm/giờ. Đoạn đường dài hơn 2300 dặm. Cuộc hành trình kéo dài hơn 5 tiếng đồng hồ, không kể thời gian chờ đợi ở phi trường. Nhìn vào cái TV cá nhân được gắn vào cái lưng ghế phía trước, thấy cái mũi tên của chiếc phi cơ đang bay cứ nhít từ chút từ chút. Nhìn ra ngoài thì chẳng thấy gì hết ngoại trừ những đám mây xa tít tận phía dưới. Đến L.A. vào buổi trưa, có đệ tử củ ở Biệt Đoàn Cảnh sát dã chiến năm xưa ra đón ở phi trường về Stanton City, nhà của người anh chú bác.Hôm sau tham dự đại hội của trường Học Viện/CSQG ở Seafood Kingdom Restaurant. Sau đó điện thoại cho phe ta, "Cùi 16" nhắc tới danh từ nầy Moi lại nhớ tới Cố Đ/T T. N. Huyến người đã từng dạy cho chúng ta từ cách cầm cây nĩa con dao, từ cách bẻ trái chuối làm hai trước khi ăn và còn nhiều nữa. Anh chị Lăng mời đi ăn sáng với món đặc biệt cá salman nướng và cơm cũng nướng. Lần đầu tiên thưởng thức, hấp dẫn lắm. Thật ra là cơm đúc lò, nhưng không giống cơm nếp đúc lò ở Biên Hòa ngày xưa. Một vắt cơm nêp phồng to như trái banh bóng rổ, bên trong thì rổng tuếch. Tuyệt cú mèo, khi dùng xới thịt chà bông hay chả lụa.với nước mắm chua ngọt và ớt vừa ăn vừa hít hà, nước mắt nước mũi suýt trào ra, cái ngon là ở chỗ đó đó. Tháp tùng có P.M. Đức đến từ Long Beach. Ăn vội vã, gỉa từ cũng vội vã vì phải trở về nhà cho kịp giờ đứa chau nội "blowing the birthday candle". Trước khi từ gỉa P.M. Đức có cho biết là sẽ về VN trong thời gian buổi tiệc được tổ chức, đành phải vắng mặt. Moi có ngỏ ý muốn giới thiệu cuốn sách ở nhà hàng Seafood Paracel của phe Hải Quân N.N. Phú. Chị Lăng có hứa mời dúm một ban nhạc, one band hay two bands gì đó. Chi phí tượng trưng. O.K. Sau đó đến N.n. Phú cũng lại ăn sáng. Trong chúng ta ai cũng có cháu nội ngoại đầy nhà, cho nên ít có thời giờ rảnh vào buổi trưa hay tối. Phú có nhận sẽ deliver 40 thiệp mời cho phe Nam Cali, số tham dự thì chưa biết chính xác.That's O.K. Phần Khiết khóa 21 thì nhận "delivrer" 30 thiệp. Phần Phước cùng khóa 21 có danh sách bạn bè thân tham dự đám cưới đúa con gái của chú thím vừa qua. Phước nói "Niên trưởng muốn bao nhiêu người tham dự đều có đủ". Nghe chú ấy nói vừa mừng vừa lo. Bạn bè đến càng đông càng vui, nhưng hồ bao của Moi có giới hạn, Thôi thì total gởi đi 200 thiệp thôi. Đến bao nhiêu thì vui bấy nhiêu vậy.Vì phải chờ nhà in, in quyển sách đầu tiên, để sữa chữa những sai lầm trong "lay-out" và ấn loát. Mấy ngày hôm sau, nhờ đàn em đưa ra bến xe đò Hồng đi San Jose'. $35.00 từ Nam Cali đến Thung Lũng Hoa Vàng có đải ăn, bánh mì cầm tay hoặc xôi (optional) và uống nước suối tinh khiết còn nguyên trong chai. Có cả TVchiếu Vedeo cũa Vân Sơn hay của Asia gì đó. Sau nầy di chuyển trên xe bus Greyhound của Mỹ, mới thấy xe đò Hồng much better. Đến San Jose trời mưa lất phất gần giống như mưa phùn Dalạt nhưng nặng hột hơn. Chu t. Lệ ra đón. Một thằng bạn chưa từng gặp mặt từ năm 1974. Đang ngơ ngác mượn cái cell phone của một anh bạn gìa VN không quen biết cũng đang đi đón thân nhân. Thì một chiếc xe van thắng ngay trước mặt Moi. Tài xế là ông gìa đầu trắng xóa, Moi chỉ nhớ cái miệng túm của nó thôi. Sau khi chào hỏi xong, thì cá tánh lại như củ. Khi nghe CTL nói thì đừng nên nghe những chữ đệm của anh ta, có như vậy mình mới nghe hết câu chuyện của thằng bạn.
Trước khi tiếp tục bức thư tạ-ơn các bạn bè và gia đình. Moi có vài lời phi lộ với T.v. Hiển là host của E-mail nầy. Sau khi về tới nhà, độ hai hay ba ngày sau gì đó, Moi có viết vài lời tâm tình gởi đi khắp anh hùng hào kiệt trong chốn võ lâm để "highlighted" cái thâm tình của các bạn già K16 chúng ta. Ký ca ký cõm vừa viết vừa bỏ dấu được vài trăm chữ gì đó. Mừng quá vội "send" đi liền. Computer did it without any warning. Khi check lại trong mailbox thì không thấy bài viết đâu hết. Buồn ơi là buồn. Có lẻ C.t.Lệ và Hiển nói đúng Moi đánh sai địa chỉ nên bài viết đi chu du khắp thiên hạ không biết ghé ở chổ nào hết. Forget it. Ngày xưa ở trường Đà lạt ai cũng biết Moi có ba cái răng vàng toé lửa. Bây giờ đã 68 tuổi rồi Moi lại có hai hàm răng trắng như ngà và đều như hạt bắp. răng giả mà lị. Thế mà CTL vẫn nhận ra Moi, trơng bề ngồi thì già nhưng mắt nó còn tinh lắm. Trong thời gian nầy thằng con trai từ Oregon dẩn đoàn thê nhi về thăm ông bà nội chật cả nhà. Nguyễn Anh, vợ con về VN, nhà trống nhưng phải đi làm vì là ngày thứ sáu mà. Lệ bèn gọi T.n. Lượng. Lượng cũng đang ở trong dealer. Nhưng anh chàng "Fleet Manager" nầy có thể ra đón Moi được. Điễm hẹn ở khu Century quán cà phê gì đó. Chưa cạn hết ly cà phê thì Lượng đến. Lượng pick up Moi trở lại dealer vì Lượng cần phải "log off" (gạt thẻ ra về). Làm manager có khác, Moi cảm thấy tự ái dân tộc được thỏa mãn. Trong 14 năm làm cho các hảng Mỹ, mỗi lần muốn ra về trước thời gian như thế Moi phải lấy ngày "sick-day". Vì dự định move về miền Đông, nên Lượng và vợ chồng đứa con trai cùng cháu nội baby ở nhà mướn. Trên đường về nhà Lượng phone cho thằng con trai đặt chổ ở nhà hàng trước ở vùng Century thì phải. Lệ cũng đến ở nhà hàng. Ăn no muốn bể bụng mà các món ăn còn đầy bàn. Nhớ lại ngày nào trong tù ở vùng Việt Bắc đến đổi món da "trâu hầm nhừ ra như chất a dao" mà khộng có đủ để ăn thế mà bây giờ các món "hẩu xực" ở trước mặt mà không ăn nổi nữa thiệt là tức ghê. Ăn không nổi nữa nhưng uống thì được. Về nhà uống tiếp. Hai bạn già còn rượu thì còn thức, còn tâm tình. Sáng hôm sau sáng thứ bảy nhưng Lượng phải đi làm. Hai bạn già lại thức sớm ra quán cà phê giải nghể trước khi về dealer. Lệ lại đến pick up Moi đưa về nhà Võ đ. Diệu. Nhà khóa cửa. Phone tới phone lui thì ra vợ chồng Diệu đang chờ ở Starbuck Coffee shop. Khi gặp nhau rồi thì lại chờ Trương đ. Khá. Rồi Nguyễn v. Biên cũng đến từ Oakland bằng xe lửa. Khi đủ mặt thì đến quán mì phở gần đó ăn trưa luôn. Biên có lối sống bất cần đời vì gia đình gặp qúa nhiều bất hạnh nhưng thích đọc. Trong số bạn bè sau mấy mươi năm gặp lại, Moi thấy Ng. v. Biên và Ng. v. Hậu là người có kiến thức tổng quát rất là súc tích. Sau khi về nhà Diệu một khoảng thời gian ngắn thì Lệ cáo lui để lo vụ xin đơn mua nhà Housing gì đó cho Biên. Khá cũng aurevoir hẹn sẽ gặp lại sáng hôm sau. Diệu gìữ Moi ở lại qua đêm, theo chương trình thì Ng. Anh sẽ
đến đón Moi. Sau khi Diệu báo cho Anh biết nên Anh không đến. Trước khi gặp lại Diệu Moi cứ tưởng Diệu cũng có một mắt như Moi, nhưng con mắt còn lại của Diệu cũng bị hư luôn nhưng nghe và nói thì còn tốt, ngâm thơ còn hồn thơ lắm. Biên thường ở đây với gia đình Diệu, nên Moi mới là em mới. Diệu show cho Moi dỉa DVD về buổi lễ ra mắt tập thơ của Hà Ly Mạc, bút hiệu của Diệu. Buổi lễ tổ chức rất long trọng. Trần t. Lương và một người đẹp nào đô làm MC, có các nhà thơ lão thành và nữ văn sĩ bình thơ của Diệu, Ng.k.n. Hùng cũng phát biểu ý kiến. Xem DVD xong. Take break for dinner, tạm ngưng để ăn tối. Sau buổi cơm tiêp tục uống trà. Đây là lúc N.v.Biên kể lại chuyện chống lai bọn cai tù trong tù. Sau đó Biên đi ngủ. Moi và Diệu tiếp tục cuộc họp tay đôi. Diệu show tập thơ vừa ngâm vừa uống rượu và giải thích từng lịch sử của mỗi bài thơ. Thật tình mà nói lời thơ của Diệu làm Moi xúc động lắm. Diệu có show cho Moi ba hay bốn bài thơ bằng tiếng Anh, do một người bạn nào đó đã phỏng dịch mấy bài thơ của Diệu. Moi cũng có hơi men nên dịch các bài thơ tiếng Anh sang tiếng Việt. Không cách chi tiếng Anh có thể lột tả hết ý thơ của Việt Nam. Diệu có ký tặng Moi một tâp thơ. Moi có hứa là sẽ dich thơ của Diệu sang tiếng Anh trừ những bài chửi Cộng sản. Moi bây giờ gìa rồi, Moi đã chịu thua rồi nên không còn chống chọi với ai nữa hết. Giấc mộng cuối đời là lo cho tương lai. Giấc mộng ấy sắp thành trong nay mai thôi. Thế là đời Moi kể như xong rồi. Thời trai trẻ đã dâng trọn cho quê hương dù trong thất bại, bây giờ về già lo cho con xong rồi thì lo tới cháu, chắt sau nầy. Xem hình ảnh và tường thuật của Diệu về đứa con gái út thì phải, cháu đang phục vụ trong Hải Quân Hoa Kỳ và đang tiếp tuc học thêm để lấy cho được bằng Master của ngành của cháu đang work. Ngoài ra cháu còn là một võ sĩ "kickboxing" võ tự do, đã đạt được nhiều thành tích. Moi cũng thấy hảnh diện lây. Cuộc mật đàm tay đôi kết thúc lúc nào Moi cũng không nhớ. Sáng ngày hôm sau chúa nhựt. Ng. Anh, Khá và H.p.Đời tới pick up Diệu, Biên, và Moi tới một quán phở. Lệ tới sau. Sau chầu phở lại trở lại Starbuck Coffee. Tiểu đại hội quần hùng bắt đầu khi khi có mặt TT Lương với chiếc răng khểnh ngày nào, Trần bá Huệ cũng vẫn giọng oang oang thuở trước, rồi N.k.n.Hùng đi lạc nhưng cũng đến địa điểm. Đầu tiên Moi trình bày mục đích của Moi là sau khi Moi giới thiệu cuốn sách ở đại hội của Cảnh sát San Jose' vào ngày 1/6/06, Moi muốn mời các bạn VB các khóa và thân hữu ở San Jose' đến một nhà hàng nào đó để giới thiệu về cuốn sách. Với thủ tục đơn giản thôi. Sau đó Moi show quyển sách đầu tiên mới chỉ là bản thảo, mấy ngày qua, ban ngày thì ăn uống, ban đêm thì đã, nên Moi cũng chưa rà lại hết. Moi có dịch phần Preface ra tiếng Việt vì nó bao gồm cả nội dung của cuốn sách. Các bạn ta chuyền tay đọc lướt qua phần tiếng Việt lẩn tiếng Anh. Mỗi người góp một vài ý kiến. N. v. Biên: Theo bản dịch của Preface thì cuốn sách của Moi ở cái vị thế trung dung. T. b. Huệ: Mầy nên để hình của mầy ở bìa trước chứ sao để ở back cover. Huệ nói với Moi. Ng. k. n. Hùng: mặt trước của cuốn sách quá nhiều màu, đỏ, vàng, cam, nâu, trắng, hồng, xám...giống sách nhi đồng quá. Đó là bản đồ Trung Quốc và Đông Nam Á, mỗi nước một màu. Phải nhờ vài người có tiếng tăm đọc trước để họ phát biểu ý kiến trong buổi ra mắt sách. TT Lương: Nên nhờ bà giáo sư viết vaì lời Forward cho cuốn sách. Điều đó chứng tỏ có người đã biết qua cuốn sách. Ng. Anh: sẵn sàng liên lạc nhà hàng và các khóa VB. Hùng+Lương nói với nhau: Lần nầy làm không xong thì tiêu tùng luôn. Có nghĩa là mất uy tín. Những ý kiến nầy đã thay đổi cả cái bià trước và cả tittle của cuốn sách. Thành thật cám ơn thiện ý và thiện tâm của các bạn. Vì lời bàn của H+L nên tôi chưa quyết định. Vì tôi mà có hại đến uy tín của các bạn thì tôi sẽ không bao giờ làm. Kết thúc buổi họp bỏ túi, mà Moi chưa set up được chương trình cho Bắc Cali thật là đáng tiếc. Sau phiên họp thì Ng. Anh đưa Moi trở laị khu Century để gặp anh Thụy K3 HV/CSQG hiện đang giữ chức vụ thư ký của hội CSQG/San Jose' để trao cuốn sách của Moi để anh em xem trước vì chủ trương của hội là không đả kích một cá nhân nào. Anh Thụy cũng là người cho Moi mượn cuốn tự điễn LêBáKông ở trong tù. Trong vòng hơn hai tháng Moi copy xong cuốn tự điễn đó trong bí mật vì cai tù Cộng sản biết được Moi sẽ bị cùm chân không biết bao lâu nữa. Anh em lai ăn một mách nữa. Rồi Thụy đưa Moi về nhà của Anh. Thụy lạc đường Anh phải ra đón. Nhà ở trên đồi nên khó tìm quá. Anh đã từ gỉa nghề lái khu trục từ lâu bây gìờ có thêm ngề tay trái là thái thịt cuốn bánh tráng hết sẩy. Đêm đó ở nhà Ng. Anh có Khá, Đời, Moi và TTL đến sau sau khi dự tiệc ở đâu đó nên chỉ dự thính là nghe CD đã thâu một chương trong cuốn sách của Moi và đọc sách thôi. Sáng hơm sau Ng. Anh đưa Moi ra bến xe đò Hồng về lại Nam Cali. Trước khi bắt đầu cuộc viễn du Houston, Texas Moi có vài lời phi lộ. Lệ ơi, chuyện gì đã qua thì cho nó qua đi "Let bygone be bygone" hoặc là "Quẵng gánh lo đi mà vui sống" "Throw the burden away to enjoy the life." Những người có quyền hành hay có cây cờ trong tay thì cứ phất thôi. Đôi khi họ không nghĩ đến những tác hại cho những người trong cuộc. Dù rằng Moi đã viết trong sách của Moi là không chỉ trích một cá nhân nào, nhưng trong sách của Moi có viết ". . .Those who got low score in the first-year academic program, regardless of their excellent military training scores, had been transferred to another training center before the second academic year started to complete their military career . . . ; this decision semmed to be so severe as it did not let them have the second chance to recover their failure." (Xin tạm dịch tiếng việt: Những ai mà có điễm thấp trong năm thứ nhứt về văn hóa sẽ được chuyển về những trung tâm khác trước khi chương trình văn hóa năm thứ hai bắt đầu để hoàn thành võ nghiệp của họ. . .; quyết định nầy có vẻ qúa khe khắt nó đã không cho họ có một cơ hội thứ hai để sửa chữa những thất bại của họ. . .) Moi không nghĩ đây là những lời chỉ trích cho nên Moi mới viết. Cố Đ/T T.N. Huyến có lý do riêng của ông ta để quyết định như vậy. Những lý do nầy Moi thật tình không biết. Nhìn lại cuộc đời Toi qúa nhiều lận đận vì Toi đem cái bất mãn của cuộc đời mình mà trút lên người khác. Người đã đưa Toi vào những không may, nay đã ra đi vĩnh viễn rồi. Hãy quên đi mà vui sống với con cháu. Khi Moi viết sách Moi không khóc vì Moi chưa gặp Toi. Khi viết lại những lời nầy, Moi vừa viết vừa khóc đó. Đừng hỏi tại sao. Moi đã thú nhận rằng Moi là người "Mít ướt" (Misty-eye) sau cuộc chiến. Có những đoạn trong sách Moi vừa viết vừa khóc về nổi nhọc nhằn của vợ con lúc Moi đi tù, cho đến bây giờ, Moi cũng không thể lập lại trọn câu nói. Nếu quí Moi thì hãy quên đi dĩ vãng đen tối của Miền Nam/VN. Chúng ta chỉ là những con người bị người ngoại quốc lợi dụng mà thôi. Cái đau đớn cho bọn mình là những người cấp trên của chúng ta không thấy. Hy vọng rằng cháu, chắt, chít ...của chúng ta không đi vào vào vết xe của chúng ta đã đi. Những lời tâm tình làm Moi xúc động quá, nên đành ngưng ở đây. 
Departed từ Santa Ana vào lúc 10:40 a.m., ngày 29/3/06. Đến Houston vào lúc 12:15 a.m., ngày 31/3/ 06. That's OK. Chuyện đời thường không chìu theo ý mình. Moi tính đến Houston sáng thứ bảy dù hơi sớm một chút nhưng có khối bạn bè đưa đón, cuối tuần mà. Người đầu tiên Moi gọi là ông gìa vợ thằng con lớn của Moi, con dâu nầy đã cho Moi hai thằng cháu nội rất kháo khỉnh. Lạ một điều những đứa cháu nội ngoại của nguời VN bạn bè mà Moi đã gặp đều rất thông minh qua đường nét chỉ tay của chúng. Dù rằng chỉ tay có thể thay đổi trong vòng 6 tháng. Nhưng những nét chính không thay đổi trong đời. Một số bạn bè có thể cho rằng ". . .Thằng Khan nó sạo đó. Làm gì mà nó biết xem chỉ tay. Nếu nó biết thì đời nó đâu có bị đá lên đá xuống như trong qúa khứ. . ." Đúng. Bây giờ thì Moi "mít ướt" chứ ngày xưa Moi cứng lắm. Nếu mấy Toi đọc trong sách sẽ thấy Moi trình diện Chuẫn Tướng N.Q. Trưởng khi ông ta là Tư Lệnh Sư Đồn I ở Huế năm 1968 như thế nào. Đời Moi không bị đá nhiều như CTL/túm nhưng cũng it người bằng. Trên tuyến đường từ Cali sang Houston phải qua mười trạm trung gian. Để họ xuống khách hoặc đón thêm khách. Trạm đầu tiên là San Bernado ngừng lại hơn một tiếng đồng hồ vì đổi xe. Trạm kế tiếp là Phoenix, Arizona (Az) để clean up. Dừng lại Lordsburg P I, New Mexico vào lúc 2:15 a.m., trời thật lạnh. Moi phát rung, hai hàm răng đánh bị cạp khi chạy từ bến xe vơ cáí fastfood shop gần đó. Không gì quí hơn ly cà phê nóng trong đêm giá rét như thế. El Pasco thuộc Texas là trạm take break lâu hơn một tiếng đồng hồ sau cùng của cuộc hành trình. Nét đặc thù của texas là những cánh chong chóng, hàng ngàn, hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn hay nhiều hơn nửa quay bằng gió từ trên những ngọn đồi đến những đồng bằng khô cằn, cày lên sỏi đá, như miền Trung của VN. Trên mặt đất thì vô dụng nhưng dưới mặt đất là cả một tài nguyên vô tận. Chỉ đoán thế thôi, chứ thật sự Moi không biết gì. Hoa Kỳ là nước dân chủ và tự do. Có thật thế không!Vào lảnh thổ của Texas được vài chục miles gì đó, tự nhiên xe bus rời xa lộ chạy vào con đường rẻ hẹp hơn. Chạy chầm chậm, rồi ngừng laị, rồi chạy tới. Thì ra là một check point của Cảnh sát Mỷ. Tất cả xe chở hàng đều phải ngừng lại cho một nữ Cảnh sát nhìn mặt và ra hiệu cho tài xế tiếp tục nếu tài xế không phải là "Xì" có nghĩa là người Mễ hay Nam Mỹ. Nguời cảnh sát lên xe khám xét hỏi Moi "Are you American?" Có lẻ mình tóc đen nhưng gương mặt của Moi không có mốc mốc. Tại Moi có di truyền, trong dòng họ không có tóc bạc. Có lẻ nhờ trong gia phả từ đời Đinh Bộ Lĩnh không có máu xấu hay xấu máu gì đó chăng mà ngày hôm nay mình mới bị hỏi về "race" thế mà Mỹ cứ nói họ không bao giờ phân biệt chủng tộc. Nhớ tới việc nầy càng thêm tức. Dù rằng Moi khuyên CTL/túm quên đi chuyện củ. Nhưng Moi lại không quên được cái cảnh một cảnh sát Mỹ gốc Mể tra gạn Moi giống như tháng 5/1975 từ Sàigòn Moi về Châu đốc thăm ông già bà già trước khi đi tù, cũng bị mấy chàng du kích trên các địa phương gạn hỏi như thế. Trên chuyén xe của Moi có một cặp vợ chồng trẻ có một đứa gái khoảng hơn hai tuổi, giống như đưá cháu ngoại thứ ba cuả Moi. Mỗi lần cháu nầy len lén nhìn Moi, Moi said "Hello" nó ngượng lại gục mặt vào ngực mẹ. Rồi lại len lén nhìn Moi, Moi lại said "Hello" thành ra như trò chơi cúc bắt trong suốt quang đường dài. Nhìn qua Moi đoán cặp vợ chồng nầy đến Mỹ không lâu qua sự rụt rè của họ. Ngày xưa mình cũng thế thôi. Khi xe ngừng tại trạm kiểm soát nầy, Moi mới thấy sự sợ hãi của họ. Moi thấy thương làm sao đâu. Qua cuộc đối thoại bằng tiếng Spanish với Spanish cảnh sát, họ bị mời xuống xe và chiếc xe tiếp tục lên đường. Moi cảm thấy như mất mát một caí gì mà không giải thích được. Moi xúc động quá cho Moi ngừng ở đây nhé. Sẽ tiếp tục sau. OK.
Mỗi lần đổi xe bus tài xế luôn luôn lập lại các điều lệ của Grayhound (Họ gọi là GR/H company code): Không được nói lớn, làm phiền đến những hành khách khác. Không được dùng cell phone vì làm nhiễu loạn hệ thống liên lạc của họ. Luôn luôn để ý lắng nghe những gì bất thường xảy ra trong lúc di chuyển. Tài xế cũng thông báo thời gian đến và nghỉ ở trạm kế tiếp. Hầu hết tại các trạm trung gian đều có fastfood shop vì họ không có đải ăn như xe đò Hồng. Trạm cuối cùng phải đổi xe là South Dallas cách trạm trung ương tại Houston/Dowtown khoảng 4 tiếng lái xe. Moi phải chờ xe bus từ Dallas xuống. Quên giới thiệu về hành khách ở lúc đầu. Đa số dân Mễ, tiếp đến là Blacks, kế là Whites và một ít Yellow như Moi. Nghe họ nói tiếng Spanish Moi cứ tưởng mình đang ở Mễ Tây Cơ. Sự dành đứng trước là lẻ đương nhiên. Moi thì cứ tà tà nên thường lọt lại phiá sau. Tại trạm S. Dallas. Moi gặp trouble. Xe hết chổ. Kẹt lại khoảng 4 hành khách kể cả Moi. Phải đợi chuyến bus kế tiếp khoảng 3 tiếng đồng hồ nữa, thành ra về đến Houston vào khoảng 3 giờ sáng. Ông sui gia của Moi phải đi làm sớm sáng thứ bảy. Dù anh ấy sẳn sàng đi đón Moi. Nhưng Moi từ chối, bèn gọi bạn NC. Nhồng. Bạn N. cũng đi làm. Bạn đề nghị gọi Ng. v. Hậu vì H. có thể rảnh. Thật tình Moi cũng chưa biết H. không còn đi làm ở hảng nữa. Hẹn H. 6 giờ sáng hôm sau. Hậu đến pick me up on time. Moi phải thú thật cả đêm không ngủ. Trên đường về H. nói thế nào mà khi tắm rửa xong chị H. served một tơ mì với đậu nóng hổi. Khóng gì qúi hơn tô mì lúc bấy giờ. Hai đứa cháu nội của anh chị H. rất ngoan và dể thương. Moi lại coi chỉ tay cho hai đúa bé. Đường trí đạo (ligne de tête) chạy suốt cả bàn tay của chúng. Chứng tỏ chúng rất thông minh. Đừng cho rằng Moi sạo, có nguyên tắc đàng hoàng đấy nhé. Ngủ một chút rồi thức dậy. Thật sự tuổi già đâu cần ngủ nhiều như tuổi trẻ đâu. Vì đi từ Santa Ana đến Houston mất hết một ngày rưỡi và một đêm rưỡi chỉ ngủ gà ngủ gật thôi nên Moi cũng kiệt sức. Moi cứ tưởng còn khỏe như lúc còn ở TVBQG cứ đấm vô bụng TT Chung trên boxing rink ngày nào. Sau "nap" ngắn đó Moi tỉnh lại.Chị H. có cho biết là có cuộc họp mặt tại nhà anh TNT vào ngày chúa nhựt và mời Moi tham dự. Surely, Moi nhận lời ngay. Moi có show cho H. cuốn sách và những CD đã thâu những chương của cuốn sách. TT Lưong, T. đ. Khá, Lương h. Hương có đọc và nghe qua. H. thì không đọc và nghe nhưng đã góp rất nhiều ý kiến. Những điều H. nói Moi đều có đề cập trong sách. Sau đó H. bận đi chạy affair, Moi đi theo và trên đường đi bàn rất nhiều vấn đề. Cuộc sống của anh chị H. như thế khỏe hơn vợ chồng Moi nhiều. Tiền hưu trí của vợ chồng Moi $600+$300 mỗi tháng nên bà xã phải đi làm thêm. H. đưa Moi về nhà anh sui của Moi và Moi ở đó cho đến ngày vế vào sáng thứ hai. LH Hương đến đón Moi đi ăn sáng, sáng chúa nhựt và chiều chúa nhựt đến nhà TNT. Trên đường đi đón HT Diên và Diên có mang theo contribution bằng chai rượu chác đỏ khá ngon. Trong buổi họp nầy có cả anh chị TNT, NV. Cảnh, NC.Nhồng, LH. Cự, V. Cung, NV. Hậu, cu ky thì có V. Quốc, LH. Hương, HT. Diên và Moi. TNT mở đầu có hỏi anh em về việc nội lệ nên tiếp tục hay không. Có ý kiến cho rằng việc nầy đã được đưa ra trong kỳ họp của k16 trước đây thì phải hoàn tất. Nhưng dành thêm một thời gian ngắn nữa để anh em đóng góp ý kiến. Nếu không có ý kiến gì thêm, có người đề nghị lấy bản dự thảo của TV. Hiển tương đối ngắn gọn và rõ ràng hơn và bỏ phần "chế tài". Moi có biết gì đâu nên không có ý kiến. Ai "do" thì Moi đu theo thôi. Sau đó TNT có dành cho Moi phát biểu về cuốn sách của Moi. Moi cũng chỉ nói ý đinh của Moi như ở San Jose' thôi. Bạn bè góp nhiều ý kiến lắm. Cuối cùng LH. Hương nói: Thằng Khan đã viết sách xong rối, sách đang in. Nó chỉ cần địa phương giúp nó đứng ra liên lạc với nhà hàng và gởi thiệp mời dùm nó thôi. Nhà hàng thì NCN có thể giúp được. Có ý kiến nên liên lạc với H/T hội VBQGVN trước xem sao. V. QUỐC cho Moi số phone của anh ĐV. Nguyên K20.Moi đã l/l với Nguyên rồi và có nhận được thiệp mời của hội. Moi có đề nghị với Nguyên là ngày 2/3/Jul./06 Moi đang ở Cali với hội Đồng hương Chau đốc vì Moi đã nhận lời mời của hội từ lâu rồi. Moi có đề nghị tặng tổng đoàn TTN/VBQG 30 quyển sách để các cháu bán mà gây quỹ cho hội của các cháu. Về phần của hội TVBQGVN nếu có người đứng ra giới thiệu cuốn sách của Moi, Moi sẽ góp 30% số thu được vào quỹ của hội. Nguyên nhận lời. Nhà in sẽ gởi thẳng cho hội TVBQGVN ở Houston trước tháng 7/06. Như thế chuyện ra mắt sách của Moi ở Houston tạm thời đình lại chờ sau tháng 7/06. Dù sớm hay muộn hoặc thành hay bại, Moi vẫn trở lại Houston vì món nợ ân tình mà các bạn đã dành cho Moi trong chuyến đi vừa qua. Trên chuyến trở về Florida không có gì đáng nói, nên Moi chấm dứt thiên phóng sự nầy ở đây. Moi hy vọng qua loạt bài viết nầy các bạn hiểu Khan thêm. Tốt hay xấu tùy nhận xét của riêng từng người. Moi cũng gởi theo đây bìa của cuốn sách để các bạn xem trước, Các bạn sẽ nhận được sách sau nầy thôi. Trừ một vài bạn không thích thì Moi không dám gởi.
Tạm biệt