NHỮNG NGÀY ÐẦU
BƯỚC CHÂN VÀO VÕ BỊ

Cọp Già NKÐ

Nhân kỷ niệm năm thứ 46 sau khi bước chân vào TVBQG, Ngày 26 tháng 11 năm nay, các bạn cùng khoá của tôi sẽ rủ nhau họp mặt tại Houston để gặp nhau "lần nữa" (không biết còn được mấy lần nữa), cùng ôn lại những kỷ niệm ngày "Lỡ bước qua cổng Lữ Gia".
Nhân dịp này tôi cũng xin ghi lại một vài kỷ niệm trong những ngày đầu đời binh nghiệp của tôi.
             
Toàn thể K16 nói riêng và QLVNCH nói chung, đều biết rằng chính Tổng Thống Ngô Đình Diệm là người đã có công khai sinh ra một thế hệ SQ mới cho QLVNCH dựa theo tiêu chuẩn Quốc-Tế, đặc biệt là ông đã cho lệnh áp dụng chương trình HL của West Point làm chuẩn. Dạo đó nhiều phòng triển lãm của TVBQG đã được tung ra trên khắp nơi trong nước.
 
Những sinh viên, học sinh rủ nhau tấp nập đi thăm phòng triển lãm của TVBQGVN tại đường Catinat SG. Hình ảnh của những người SVSQ-VB tuấn tú, dáng đi hùng dũng, ăn nói chững chạc đã ăn sâu vào trong trí nhớ của tôi. Mặc dù cùng lứa tuổi, nhưng tôi chợt cảm thấy mình thật bé nhỏ, thật dại khờ khi đứng trước họ.
Họ đã là THẦN TƯỢNG của tôi ngay từ giây phút đó. Rồi hình ảnh cái giường, bàn học và tủ quần áo đều được sắp gọn rất ngăn nắp, khác hẳn với nếp sống dân chính của tôi. Đặc biệt là chính thanh kiếm bạc dựng đứng trong góc tủ áo đã bắt nhãn tôi, chính nó đã là một biểu tượng in sâu nhất trong sự quyết định của tôi.
 
Tôi đã xin mẫu đơn đem về nhà dấu bà Mẹ già, điền vào rồi mang đi nạp. Tới ngày trình diện, sau khi viết một lá thư thật dài, đặt ngay ngắn trên bàn học của tôi để tạ lỗi Mẹ già cùng nhắn nhủ 3 đứa em dại, tôi chỉ mang thêm một chiếc áo lạnh và chạy thẳng ra ga xe lửa Tôi còn nhớ quang cảnh tiễn đưa của mọi người khác nơi sân ga rất nhộn nhịp. Kẻ thì có cha mẹ dặn dò, kẻ thì có người yêu đưa tiễn. Riêng tôi thì chỉ sợ bà cụ đọc được thư sớm, có thể ra nắm đầu về. Do đó, tôi đã lủi thủi xa lánh mọi người.
 
Đang khi tôi đang nói chuyện với một người bạn tên là Vũ chấn Hùng. Anh này cũng đang sẵn sàng lên đường thì người anh của Hùng mang cấp bậc Đại Uý tiến tới. Không hiểu người anh của Hùng, vị Đ/U này nghĩ thế nào khi dặn dò tôi rằng: "Nhờ cậu trông nom cho Hùng dùm tôi nhé !" 
Ngược lại trong thời gian SVSQ, chính Vũ chấn Hùng là người đã "trông nom" tôi thay vì tôi trông nom nó ! 
Phải nói thêm rằng Vũ Chấn Hùng là một cựu võ sĩ quyền anh khi còn đi học, Hùng cao và to con hơn tôi rất nhiều, anh chính là một trong nhửng người thủ kỳ của Liên Đoàn SVSQ. Tiếc rằng Vũ chấn Hùng đã tử trận tại SĐ 5/BB sau khi ra trường được vài tháng.
 
Đoàn tầu tới sân ga Đalat thì thấy các Cán Bộ SVSQ K14 đã sẵn sàng chờ đón chúng tôi tại nơi đó. Vì họ đông quá nên tôi đã không nhận ra được ông nào là THẦN TƯỢNG của tôi trong đám những người mà tôi đã gặp trong phòng triển lãm tại Saigon.
Giai đoạn bước qua cổng Nam-Quan thì trong chúng ta ai cũng đã nếm qua rồi, chắc khỏi cần phải diễn tả nữa.
Tôi chỉ nhớ rõ rằng tôi đã chạy bộ theo lệnh một cách "thoải mái" ... vì tôi chỉ mang theo một cái áo lạnh, chứ ;không mang nhiều hành trang như nhiều người khác.  
Kể từ đó những THẦN TƯỢNG của tôi đã trở thành HUNG-THẦN lúc nào không biết vì tôi đã không còn dủ thời giờ và trí khôn để "ngỡ ngàng" về sự "trở mặt" một cách nhanh chóng của họ.
Giờ đây, những hình phạt của khoá đàn anh dành cho tôi trong thời Tân Khoá Sinh vẫn còn là những kỷ niệm quý giá mà tôi vẫn còn giữ được mặc dù đã gần nửa thế kỷ trôi qua (46 năm rồi còn gì ...) vì đó chính là món hành trang đầu đời binh-nghiệp của tôi.


Các thanh niên dân chính sắp sửa trở thành TKS-K16 của TVBQGVN