Nhớ Lại Ngày Đảo Chánh 1/11/1963

Trần Ngọc Toàn

Là một cựu SVSQ/K16 còn sống sót, tôi muốn kể lại, như một nhân chứng, về cuộc Đão chánh ngày 1 tháng 11 năm 1963. Khoảng tháng 6 năm 1963, Đại uý Lê Hằng Minh rời Tiểu Đòan Yễm Trợ Thủy Bộ đến làm Tiểu đòan trửơng TĐ4TQLC với hậu cứ ở Vũng Tàu. Lúc ấy, tôi là Trung đội trửơng kiêm Đại đội phó Đại đội 2 dứơi quyền của Trung uý Trần Văn Hóan, xuất thân K13 Võ Bị.Đỗ Hữu Tùng là ĐĐ Phó ĐĐ3 cho Trung Uý Trương Văn Nhứt và Nguyễ Đằng Tống làm ĐĐ Phó cho Đaị Uý Tôn Thất Sọan kiêm Tiểu đòan Phó. Trung Úy Nguyễn Thành Trí là ĐĐ Trửơng ĐĐ1. Đến ngày cuối cùng ông là Đại Tá Tư Lệnh Phó Sư Đòan TQLC. 

Sau khi tăng phái hành quân cho QĐIV, tại Vĩnh Long trở về, TĐ được  lệnh tăng phái cho QĐIII. Ngay sau đó, đơn vị đựơc đoàn xe chở lên nằm trong một vừơn cao su ở Bến Cát, Bình Dương. Tờ mờ sáng ngày 1/11/63, TĐ đựơc lệnh lên xe với lệnh sơ khởi là "Về Sài Gòn chống đão chánh". Khi đòan xe về đến cầu Xa Lộ Biên Hòa đã có ngay một chiếc xe Quân cảnh hứơng dẩn vài Sài Gòn. Đoàn xe chạy xuyên thẳng đường Phan Thanh Giản tới Ngả Bảy thì đổi hứơng về Ngả Sáu Sài gòn rồi bọc theo đừơng Cọng Hòa và dừng ngay trứơc cổng Tổng Nha Cảnh Sát Quốc Gia. Khi đám lính TQLC rần rật nhảy xuống xe, ngay tức khắc Cảnh sát gác cổng phát bỏ chạy hết vào phía trong, kéo theo số cảnh sát bên trong cũng ùa nhau tẩu thóat. Tôi còn đang ngẩn ngơ chưa biết chuyện gì thì Đaị đội trửơng cuả tôi đã xua quân  tiến vào lục soát. Không hề có một tiếng súng nổ. Khi tôi còn làng chàng đứng giửa sân cờ, người lính cận vệ chạy tới cừơi cừơi, tay cầm khẩu súng Ru-lô ngắn nòng đưa về phía tôi, nói:
-"Em mới lấy đựơc trong văn phòng Đaị Tá Y. Trong đó còn nhiều súng lục lắm", Sao Mai (danh xưng đàm thoại truyền tin dành cho Sĩ quan ĐĐT).

Tôi nổi giận giật lấy khẩu súng ru-lô và la lớn: 
-"ĐM. Ai cho tụi mày vào lục soát trong đó. Chạy kêu tụi nó ra hết bên ngòai. Lẹ lên!"

Tôi cũng vội nhanh chân đi vào ngôi nhà lầu Bộ Chỉ Huy xua đuổi hết đám lính ra ngoài và bố trí giử an ninh ngay Cổng Chính ra vào Tổng Nha Cảnh Sát. Tôi thoáng thấy văn phòng của Đại Tá Nguyễn Văn Y còn nguyên vẹn với bảng tên còn ngay ngắn trên mặt bàn. Lúc ấy, lòng dạ tôi rối bời vì biết chắc mình đã dính vào vụ Đão chánh Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Xuất thân là một SQ hiện dịch từ Trừơng Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt, do chính TT Diệm lập nên, tôi tự thấy binh nghiệp của mình như đã chấm dứt. Và tôi nhớ ra là Đại uý Lê Hằng Minh là em ruột của Trung Uý Lê Minh Đảo nguyên là Tuỳ viên của Trung Tứơng Lê Văn Kim. Tr/U Đảo xuất thân từ Khóa 10 Võ Bị Liên Quân Đà Lạt, đựơc giữ laị làm SQ Cán Bộ. Ông Đảo đựơc kéo về làm SQ Tuỳ Viên. Sau ngày Đảo chánh 1/11/63, Tr/Uý Đảo mới đựơc lên Đại Úy và cứ thế mà bay lên như diều gặp gió. Tôi buồn lòng nên chẳng muốn làm gì mà chỉ đi tới lui ngòai sân cờ chờ lệnh.

Tội chợt nhớ đến vụ Đảo chánh 11/11/1960. Tôi biết ông Nguyễn Chánh Thi khi còn là Trung Uý ở Ngự Lâm Quân Bảo Đaị tại Đà Lạt. Trứơc đó, ông xuất thân từ Thiếu Uý Nhảy Dù của Liên Hiệp Pháp. Khi TT Diêm truất phế Bảo Đại lên làm Tổng Thống, Trung Uý Thi đem 1 Đaị đội Ngự Lâm Quân về Sài Gòn đầu phục. Chỉ 3, 4 năm sau, Trung Uý Thi lên tới Đại Tá làm Tư Lệnh Nhảy Dù. Ông 1960. ông Thi làm đão chánh. Lúc này, tôi vừa bứơc sang năm Thứ Nhất ở Trừơng Võ Bị Đà Lạt. Sau mấy ngaỳ cấm traị nằm ứng chiến trong doanh trại, đến chiều Chủ Nhật, chúng tôi nghe tin đaì phát thanh cho biết đã hết binh biên ở Sài Gòn. Sáng Thứ Hai này, là Sinh Viên Sĩ Quan Trực Liên Đòan, tôi điều khiển lễ Chào Cờ cho Khóa 16 và 17 trong Trừơng. Tự nhiên, không ai xúi biểu, từ trên bục chỉ huy, tôi tuyên bố: 
-"Hôm nay, Liên Đòan không hát bài Suy Tôn Ngô Tổng Thống"!

Cả Liên đòan SVSQ cứ thế mà tuân theo răm rắp. Khi xong, có vài ngừơi bạn cùng khóa hỏi ai bảo maỳ không hát bài suy tôn Ngô TT. Tôi trả lời không ai bảo cả. Đến khỏang 2 giờ chiều hôm ấy, một chiếc xe Jeep của An ninh Quân đội vào thẳng doanh trại và gọi tôi lên xe .Tôi biết có chuyện lớn rồi nhưng cũng ngồi tĩnh bơ như "Điếc không sợ súng". Khi xe vào Ty ANQĐ, tôi đựơc dắt thẳng vào phòng Trửơng Ty. Trứơc mặt tôi là Đại Úy Hợi mặt sắt đen sì. Tôi vội đứng nghiêm và xưng danh thật lớn SVSQ TNT Khoá 16 trình diện Đại Úy" Đ/Úy Hợi chỉ mặt tôi la lớn bằng giọng Nghệ Tĩnh:
-"Ai xúi mi không cho hát bài Suy Tôn Ngô T.T. trong lễ chào cờ"? Tôi đáp:
-"Dạ không có ai".
-"Không ai baỏ sao mi không cho hát bài STNTT?" 
-"Dạ taị tôi thấy có Đão chánh"
-" Liệu cô hồn mi đó. Mi muốn ra Trung Sĩ hả? Thiệt không có ai xuí mi không?"
-"Dạ không có ai cả. Mi thiệt to gan. Làm chuyện trời ơi đất hởi. Mi muốn ra Trường làm Trung sĩ hả?"

Cũng may là Đaị Úy Hợi quen với Ba tôi ở Đà Lạt nên ông chỉ nạt nộ một hồi rồi cho xe trả tôi về lại Trừơng Võ Bị. Trong khi ấy, Thiếu Tá Huỳnh Văn Lạc giữ chức vụ SQ Cán Bộ Liên Đòan Trửơng và Trung Uý Hiền là SQCB Đaị đội trửơng cuả tôi. Cũng may không có vị nào hỏi thăm đến tôi. 

Lần này tôi thật sự tham gia vào cuộc đão chánh rồi. Sau vài tiếng đồng hồ, đơn vị đựơc lệnh di chuyển theo đừơng Cống Quỳnh rẻ ra Đaị lộ Trần Hưng Đạo rồi hứơng về bến xe Buýt, trứớc Chợ Bến Thành. Lính TQLC vác súng đạn đi ngờ ngờ trên hai bên đừơng phố, trứơc những cặp mắt ngạc nhiên của dân chúng Sài Gòn. Khi đóan quân tạm dừng chân ở Bến Xe, tôi thấy Đại Tá Nguyễn Văn Thiệu trong bộ quân phục vải kaki với mủ kết vành lá bứơc xuống chiếc xe Jeep còn mới nguyên hỏi gặp Tiểu đòan trửơng. Lúc ấy, ông Thiệu là Tư Lệnh Sư Đòan 5 Bộ Binh. Tôi tò mò sáp tới gần nghe đựơc là đơn vị dừng quân chờ Thiết Giáp của Đại Úy Lý Tòng Bá từ Bình Dương xuống. Cả tiếng đồng hồ sau không thấy gì nên có lệnh tiến quân qua đừơng Lê Lợi bọc về đừơng Công Lý. Hai bên hàng quán vội kéo cửa đóng tiệm và xe cộ như bị khựng lại như ai cũng thấy hiểm nguy đang rình rập. Khi tóan quân đầu vừa chớm lên đừơng Lê Thánh Tôn, bên hông Dinh Gia Long, đạn đại liên từ bên trong nổ dòn. Thiếu Uý Nguyễn Văn Mẹo K17 bị thương nhẹ ở chân với 1 ngừơi lính. Họ đựơc xe Jeep tải thương về Bệnh Viện TQLC bên Thị Nghè. Ngay sau đó, Trung Uý Hóan gọi tổ Đaị bác 57 ly tiến lên góc đừơng Công Lý và bắn trực xạ phá vở góc từơng thành ở góc Ngả Tư. Thế là lính TQLC ập vào trong khu đất Dinh Gia Long. Hai cánh quân toả ra bọc vòng quanh theo bờ thành bên trong. Tiếng súng đã im bặt. Tiểu đòan TQLC gồm 4 Đaị đội tác chiến và 1 Đaị đội Chỉ Huy và Tham mưu. Khi hành quân thừơng đựơc chia thành 2 cánh quân A và B với Tiểu Đòan Trửơng va Tiểu đòan Phó. Lúc ấy, tôi cũng miễn cửơng đi theo đám lính khi họ đã tràn ngập hết khu Dinh Gia Long. Quân Liên Binh Phòng Vệ Tổng Thống phủ đã buông súng không chống cự. Khi vào tới sân tráng xi măng sau Dinh tôi thấy lính đang lùa các tù binh ra ngồi bẹp xuống sân chờ lệnh. Tôi chợt giật mình khi nhận ra trong đám đông ấy có Thiếu Tá Huỳnh Văn Lạc nguyên là SQ Cán Bộ Liên Đòan Trửơng SVSQ của tôi ở Trừơng Võ Bị. Tội vội vàng chạy tới đứng nghiêm chào ông rồi quay sang bảo một "Đệ tử" " Mày chạy ngay kiếm một cái ghế ra đây mời Ông Thầy tao ngồi" Tôi nhắc ghế mời Thiếu Tá Lạc ngồi vào và nói; 
-"Thưa Thầy, tôi là Khóa 16 đây. Xin Thầy chịu khó ngồi đây để tôi đi hỏi lệnh cấo trên". Thiếu Tá Lạc vẩn nghiêm nghị nhìn tôi và nói nhỏ: 
-"Cám ơn em". 

Ngay sau đó, tôi lay hoay lo bố trí quân phòng thủ quanh Dinh và theo chân mấy tên đệ tử xuống "thám hiểm" con hành lang ngầm dứơi Dinh Gia Long, với các Phòng Truyền tin, phòng ngủ của Ngô Đình Lệ Thủy, của bà Nhu.... Khi trở lên tìm Thầy Lạc thì đựơc biết đã đựơc giải đi đâu đó. Ngay đến tối ngày 1/11/63, Tiểu đòan tôi đựơc TĐ2TQLC đến bàn giao vị trí và đựơc chuyển về doanh traị Thị Nghè ứng chiến. Khi dân chúng đổ xô đi coi Dinh Gia Long thì chúng tôi chuẩn bị tiệc ăn mừng do Bộ Tổng Tham Mưu khỏan đãi. Đaị Uý Lê Hằng Minh Tiểu đòan trửơng lên Thiếu Tá. Trung Uý Trí , Trung Uý Hóan, Trung Úy Nhứt lên Đaị Uý. Bạn cùng khóa Võ Bị của tôi là Nguyễn Đằng Tống đựơc lên Trung Uý do Đaị uý Tôn Thất Sọan nhừơng cho. Còn tôi và Đỗ Hữu Tùng bất đắc dỉ nhận cái gọi là Anh Dũng Bội Tinh với Ngôi Sao Vàng.  

Chẳng bao lâu sau, Cộng sản từ Miền Bắc tràn ngập vào Mền Nam khi mấy Ông Tướng lên cầm quyền. Thế hệ anh em tôi đã đưa lưng ra hứng chịu cho tới ngày 30 tháng 4 năm 1975 để bảo vệ Miền Nam với máu xương của hơn 300 ngán đồng đội, bạn bè và anh em chúng tôi. Viết thay lời hai ngừơi bạn cùng khóa 16 Võ Bị đã hy sinh đền nợ nứơc là Trung Tá Nguyễn Đằng Tống và Trung Tá Đỗ Hữu Tùng.



TRẦN NGỌC TOÀN

BACK