Tâm-sự buồn nhân ngày 30-4


Trương Thuận Hiếu

Quý Bạn Già của tôi,

Tôi không có đủ văn chương để viết thành một bài viết ..
Tôi chỉ cố gắng ghi lại vài cảm nghĩ  "vụn vặt" của tôi để cùng tâm sự với các Bạn ..

Tôi đang buồn, buồn lắm ..cũng buồn như ngày này năm xưa  .. Tôi buồn không phải vì sự mất mát, vì sự thua cuộc .. Vì, nói theo tinh thần thượng võ, mạnh thắng, yếu thua là điều mình phải chấp nhận...không buồn, không thù hận đối phương ... Đàng này .. tôi biết tôi không yếu, các Bạn cùng Khóa của tôi không yếu và cả các Chiến hữu của tôi củng không yếu ... thế mà chúng tôi bị bắt buộc phải thua ....

Tôi ví như tôi là một võ sỉ Quyền Anh hay một cầu thủ Football tài giỏi bị bọn tài phiệt cá độ bắt buộc phải đánh cho thua ... 
"...cùng một cỡ đơn vị, cùng hỏa lực xấp xỉ nhau, bộ đội công sản chưa hề là đối thủ của Quân Đôi Quốc Gia .." Đúng, Bạn MTN nói quá Đúng  ..
Nói chi tới các Chiến Hữu Mũ Xanh Mũ Đỏ, nội cái lính Nghĩa Quân của tôi thôi là bọn vc nó muốn khùng rồi ...

Tôi có một cái Đồn để chận đường dây 1C (đường xâm nhập từ Bắc vào Nam) của vc  mà chúng tấn công hoài không được.. Chỉ vì khi chúng tấn công  thì ... tất cả vợ con trong đồn cầm súng bắn ào ạt nghi binh còn các Nghĩa Quân "thiệt" lòn ra ngoài ..đánh "bọc hậu "....vậy là phe ta thắng ...

Hồi năm 72, 1 tiểu đoàn chính quy  vc, mon men về Quận, chỉ với 2 Đại Đội Địa Phương Quân và 5 hay 6 Trung Đội Nghĩa Quân thôi cũng đã đánh chúng chạy bỏ thây ... Cũng là nhờ tin tức của gia đình  NQ, tôi biết chính xác bộ chỉ huy của chúng ở nhà ông A, súng đại liên đặt ở cây gáo xanh ..
Thế là chỉ cần bắn súng cối 81, điều chỉnh trực tiếp không cần "đề lô ", cũng đánh bại bọn chúng rồi ..
Khoảng tháng 2 -75, Xã Ba Thê bị 3 tiểu đoàn vc đánh chiếm, lần này trầm trọng hơn, Bộ Tư Lênh Tiền phương Sư Đoàn 9 phụ trách tái chiếm ...Sau khi bố trí lực lượng bao vây, Thầy Lạc đưa trung đội Thám Báo lẻn vào Xã ban đêm, tôi đề nghị cho trung đội NQ đi theo .... hoài nghi, lưỡng lự ..... rồi Thầy cũng đồng ý ..

Sau khi tái chiếm, Viên Trung Đội Trưởng Thám Báo Sư Đoàn nói với tôi:

" NQ của Niên Trưởng đánh giặc không thua gì Lính của Em ..", 

Anh ta  Khóa 22 ...
Tôi còn nhớ khi bay trực thăng quan sát hành quân, Thầy Lạc hỏi tôi làm quận bao lâu rồi, tôi ấp úng nói mới có 3 năm hà (ý là dấu bớt !) ..

Thầy nói: "Mấy chú làm quận lâu hư hết, về với tôi đi tôi nâng đỡ cho ..."

Tôi cũng ậm ừ ..... OK,  nhưng rồi không nghe thầy nhắc tới ....

Thế rồi tôi "bị thua ", tôi bị tù, rồi gia đinh tôi một vợ 3 con được sang xứ này, được có cuộc sống ổn định.
Phải, "uống nước nhớ nguồn ", Tôi ghi ơn nước Mỹ đã tạo cơ hội cho gia đình tôi có cuộc sống "phồn vinh giả tạo" (nói kiểu vc đó mà), có được 2 chử Tự Do  ... 
Nhưng giá mà Nước Mỹ cho tôi được hưởng Tự Do ở tại Đất Nước tôi thì tôi mang ơn hơn ...
Tôi nghĩ, Lịch Sử  Nước Mỹ sẽ ghi lại cái tội phản bội Đồng Minh nặng hơn là cái ơn cưu mang gia đình tôi  ..
Tôi thật lòng mang ơn hơn 50 ngàn Quân Nhân Mỹ đã hy sinh tánh mạng để cùng tôi bảo vệ Nước tôi ... tôi mang ơn người dân Mỹ đã đóng thuế, để xây ngôi Trường Mẹ, nơi đó tôi được đào tạo thành 1 SQ ưu tú; để tổ chức 1 Quân Đội Hùng Mạnh, từ đó tôi đã trưởng thành ...
Nhưng tôi vẩn hận những tên tài phiệt cá độ "nói ngọng " bắt buộc tôi phải thua trận đấu Quyền Anh trong khi tôi biết rằng tôi sẻ thắng ....  
Thôi, buồn quá, năm sau viết tiếp nếu tôi còn trên cõi đời này ...

TTHiếu (30-4-2007)