Ðàm Thoại Với Thầy Trần Ngọc Huyến
Trần Văn Hiển ghi lại
(Tiếp theo)
Nhưng
tôi vẫn không hiểu tại sao Thầy Huyến
lại không tham dự bất cứ một buổi
họp mặt nào mà cũng chẳng để ý gì
đến hoạt động của nhóm anh em mình,
và đây cũng là điểm chính tôi muốn tìm
hiểu trong buổi gặp gỡ hôm nay, để có
dịp làm sáng tỏ với anh em và bạn bè, tôi
mạnh dạn hỏi tiếp:
"Xin hỏi Thầy câu hỏi thứ hai: Tình
Thầy trò còn thiết tha như vậy, sao
Thầy im hơi lặng tiếng trong suốt 12 năm
qua, ngay cả đối với đám Cùi ruột
của Thầy?"
Thầy
mỉm cười nhìn tôi khá lâu không nói, rồi lắc đầu trả
lời:
Thầy: "Nói là chẳng phát biểu nên một ý niệm gì hữu
ích hoặc nói với mục đích chứng minh với người khác là
mình "có nói đấy" thì thà giữ im lặng còn hơn. Các
anh nay đã trưởng thành trong khói lửu chiến tranh Việt Nam
và cả ngay trong sự vật lộn với cuộc sống mới, trên các
vùng đất hải ngoại, chắc chắn đã thâu nhận được nhiều
kinh nghiệm mà chính tôi còn phải đi học lại ở các anh.
Vì quý mên thầy mà các anh còn nhắc tới tôi, còn muốn tôi
tới họp với các anh hoặc việt bài trong báo chí của các
anh.
Nhưng đến họp với các anh, để tôi nói gì với các anh?
Tôi không bao giờ có mặc cảm tự ty với bất cứ một ai,
nhưng tôi cũng dư thông minh để hiểu rằng những "giờ
ban chỉ thị" của "thượng cấp" không
thể do tôi phụ trách được nữa rồi. Chúng ta đang sống
trên một môi trường xã hội, nhân sinh mới, mà mỗi người
đang tìm cách thích hợp để sống và giữ cái gì còn quý
giá trong danh dự, nội tâm và gia đình mình. Như đã nói lúc
nãy, chính tôi là người phải học hỏi ở nơi các anh rất
nhiều: học cái đau khổ của người lãnh đạo trung cấp,
khi cúi xuống, phải thúc dục thuộc cấp chiến đấu, nhận
cái chết không kêu nài, mà khi nhìn lên lại không ngăn được
sự phẫn nộ trước những sự thối nát, bất lực đại
quy mô mà mình chẳng làm gì được; học cái niềm cay đắng
khi các anh và thuộc cấp bị bỏ lại chơi vơi trên chiến địa,
nhìn quanh tìm người lãnh đạo mà không thấy vì đằ
"trực thăng" đi rồi, ngay khi tiếng súng chưa dứt;
học cái đau đớn như mất đi một phần thân thể khi nghe
tin bạn đồng khóa ngã gục. Học sự chịu đựng, gan lỳ
của bạn các anh đang bị Cộng sản với cái đầu óc quê
mùa nhỏ mọn, đang hành hạ để trả thù, mặc dù sự
thắng bại đã kết thúc từ 12 năm nay. Rồi còn lại học
số lớn các anh, làm sao đã thành công gầy dựng được cơ
sở vững chắc với hai bàn tay trắng. Mà sau cùng còn phải
học các anh về nghệ thuật giáo dục con cái, để khỏi mù
quáng theo gương bạn Mỹ mà học giỏi, làm nổi bật trí
thông minh và tinh thần hiếu học của thế hệ người Việt
trẻ trung.
Nếu
tôi đến họp với các anh để ôn lại chuyện cũ, trao đổi
tin vui buồn, như giữa gia đình anh và gia đình tôi, thì có
gì trở ngại đâu? Ngại một điều là khi nghe đến sự hội
họp nào, tất nhiên phải nghe có vị "chủ tọa",
"đồng chủ tọa", nghi lễ chẳng đủ sắc thái
nghi lễ, mà xề xòa lại có khi gây nên sự ngượng ngùng!
Hơn nữa, các cuộc họp mặt lại thường gồm có một thành
phần quá rộng, tỷ như các buổi họp "Võ Bị Ðà Lạt".
Tôi chỉ được hân hạnh phục vụ Trường Võ Bị hơn bốn
năm trong suốt cái lịch sử trên 20 năm của quân trường này.
Nếu đến ngồi chung với các anh, tôi có nhiều kỷ niệm
để nhớ, cảm thấy đủ tư cách trả lời câu hỏi của các
anh. Nhưng có gì để thảo luận với các chỉ huy trưởng
khác, vì giữa tôi và họ, không hề có những mẫu số
chung, họa chăng là trong danh tử cùng chỉ huy trưởng một
quân trường? Còn đối với các sĩ quan do Trường Võ Bị đào
tạo nên thì lại càng xa lạ nữa, giữa tôi với họ chỉ
có cái hình ảnh giống nhau của những người cùng mang một
đồng phục mà thôi. Ðể tránh sự ngượng ngùng khách sáo,
giả dối, nên tôi không bao giờ tham dự các buổi họi mặt
ấy.
Lý do thứ nhất là tính chất "lông bông", không
thực tế của các hoạt động đã quan sát trước mắt. Ta
thử xét dưới đây, hoạt động được nhiều nhóm đề xướng
nhất. Ðó là hoạt động hướng về việc "giải phóng
Việt Nam, tiêu diệt Cộng sản, đặt lại chính thể Quốc
gia". Mục tiêu đẹp đẽ và hấp dẫn! Ai là người thỏa
mãn được nếp sống, tuy đầy đủ vật chất, nhưng
vẫn là nếp sống của nhóm "thiểu số" khác màu
da trên các nước xa lạ này? Họa chăng chỉ có ít người
di cư trước đây nghèo đói, chưa hề nếm được mùi
"bơ sữa", nệm trắng, phòng riêng, nước nóng với
không khí điều hòa, mới thực sự nhận ở những nơi này
làm "thiên đường" trần gian của họ. Còn phần lớn,
ai mà chẳng muốn "trở về", nếu không ở "luôn
mãi" thì cũng "đi đi, về về" thong dong trên nơi
chôn rau cắt rốn cũ, thăm viêng mồ mả tổ tiên, ôn lại
thời ấu thơ, nhìn lại cảnh non sông tuy nhỏ bé, nghèo nàn,
nhưng đầy tình cảm thiết tha với mình? Ðó là sự mơ ước!
Ðó là sự chời đợi của đa số người Việt tỵ nạn! Sự
suy luận tự nhiên tiếp nối là phải làm một cái gì để
cho sự "Mong Ước", "Ðợi Chờ" ấy chóng
trở thành sự thực. Mà còn có giải pháp nào hay hơn là giải
pháp "Hoạt động nhắm đến việc tiêu diệt chế độ
Cộng sản hà khắc"? Mười hai năm đã qua, mà người
Việt di cư, tuy lòng mang nặng niềm "mơ ước đợi chờ"
ấy, vẫn chưa nhúc nhích đưọc một bưóc nhỏ!
Vì sao?
Chỉ vì sau khi xét tình trạng khả năng cơ
hữu của mình, của đối phương và môi trường
chính trị quốc tế; chúng ta không có điều kiện để
mục tiêu ấy trở thành "sự thực".
* Xét về "Tình trạng khả năng cơ hữu của phe mình",
ta nhận thấy người Việt di cư đã thành công trong việc gầy
dựng căn bản vật chất cho gia đình. Nhưng ngoài sự đóng
góp vài ba chục, dăm ba trăm, một vài ngàn, qua hình thức dạ
hội, từ thiện, thử hỏi đã có mấy trăm người dám bỏ
hết những gì đang có ở hải ngoại, để đăng vào "đạo
quân giải phóng" tương lai? Có thể tôi sai lầm, mà tôi
cũng cầu xin là tôi sai lầm, nhưng không quá được một người
trong mười ngàn người!
Còn việc trang bị, tiếp vận cho đoàn quân
ấy? Ai đóng góp? Ai phụ trách thâu chi? Lại còn vấn đề
lãnh đạo. Cứ cho rằng, ta sẽ giải quyết êm đẹp những
khó khăn ấy. Ðoàn quân ấy tất nhiên phải có vị tư lệnh
tối cao dẫn đầu, như De Gaule năm 1940-1945. Người trẻ, có
thể anh hùng, thao lược, nhưng vì thuộc thành phần vô
danh, làm sao được đoàn quân giải phóng mến phục để
"đồng thanh" bầu lên. Mà mình đâu có vị
"minh quân" tuy đang gặp bước lưu vong nhưng vẫn còn
được "muôn dân" kính trọng, làm cái việc "đăng
đàn bái tưóng" chọn vị tư lệnh cho ba quân? Còn nếu
đặn đoàn quân giải phóng ấy vào tay các vị "cựu tư
lệnh" thì chỉ trong ba ngày, đoàn quân ấy sẽ tan rã vì
đa số đã chạy trốn hết rồi: Họ còn ghê rợn lối lãnh
đạo của các vị ấy trước đây, lúc các vị ấy còn trẻ
hơn, hăng hái hơn và nhất là còn dưới tay hàng ngàn, hàng
trăm ngàn, hàng triệu quân sĩ, được một cường quốc bậc
nhất thế giới trang bị và huấn luyện!
(Còn tiếp)